Chap 10: Tai nạn bất ngờ
Anh hai, anh hai tỉnh lại nhanh lên. Tỉnh lại đi anh hai !!! Trong lòng tôi gào thét kịch liệt tuy vậy ngoài mặt tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc. Bây giờ tôi chỉ biết rằng anh hai tôi... tôi... tôi... Ko sẽ ko phải như vậy đúng ko. Tâm hồn tôi gào thét giằng xé sự đau đớn ấy:
" Các người, tất cả các người là một lũ vô dụng đi chết hết đi. Anh hai ta mà còn ko bảo vệ được hay là các người muốn chết hả !!! "_ tôi điên cuồng chửi bới
" Hah A Ha Ha đúng đúng ko phải các người thích vậy sao ? Nhanh lên tiếng trả lời ta "_ tôi hét toáng lên
"..."_ cả đám người ai cũng im lặng
" Anh hai, anh hai, anh hai, anh hai, .... "_ tôi lẩm bẩm nhiều lần
" Maria cậu có thể bình tĩnh được ko ? Anh cậu hiện giờ chưa biết ra sao nhưng mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn vì anh ấy ko thể chết được "_ Ngọc an ủi tôi
" Được tớ tạm thời tin cậu "_ tôi trả lời
Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng phẫu thuật bước ra:
" Bác sĩ thế nào "_ hắn hỏi
" Ca phẫu thuật vô cùng thành công nhưng khả nắng nói sẽ tạm thời bị mất đi nếu cố gắng bổ sung dinh dưỡng khoảng hai ba tuần thì có thể hồi phục bình thường nhưng bên cạnh đó còn phải xem tình trạng của nạn nhân "_ Bác sĩ nói
" Cảm ơn ông bác sĩ "_ tôi cúi đầu
" Được rồi ko phải lo mình nói rồi anh cậu sẽ ko sao đâu "_ Minh Ngọc cười an ủi
" Đúng, quan trọng là kẻ có tội thì sẽ phải chết thôi "_ tôi nhếch môi cười
" Đúng rồi hãy cho người điều tra tất cả mọi chuyện "_ A Phong giao phó cho thuộc hạ
...
Ở một nơi nào đó, có hai thân ảnh xuất hiện mờ ảo trong căn phòng. Tiếng nói vang lên :
" Cuối cùng thì hắn cũng đã nhận được bài học thích đáng "_ giọng nói chanh chua của một nữ nhân vang lên
" Đúng vậy ko một ai được phép cướp lấy thứ mà ta muốn có "_ một giọng nói khác lại vang lên
Trong ánh đèn mợp mờ có hai người ngồi trên ghế đang nở nụ cười quỷ dị. Trong lúc bản thân họ đang ảo tưởng về mọi thứ thì ko may ở bên ngoài đã có người phát hiện ra được bí mật động trời này.
...
_2 tuần sau_
Từ ngoài cửa có một bóng đen đang lấp ló ở ngoài:
" Vào đi "_ hắn nói với cái bóng
" Tuân mệnh "_ cái bóng bước vào cúi đầu cung kính
" Thưa chủ nhân thần đã... "_ cái bóng đang nói
" Xuỵt "_ hắn đưa tay ra hiệu
Bóng đen biến mất trong không khí trong căn phòng chỉ còn lại hai thân ảnh một người với vẻ đẹp sắc sảo cùng với thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Người con trai nằm trên giường từ từ hé mắt bay giờ anh cảm thấy cả người nặng trĩu. Toàn bộ khí lực như bị mất hết:
" Người....đã đi....rồi à.... " _ anh nặng nề mở miệng
" Ừm "_ hắn nói
" Bọn họ....lại....bắt đầu....rồi.... ''_ anh lại nói
" Hai người bọn họ lại muốn lấy thứ gì đây "_ hắn thở dài
" ..... "_ anh ko thể nói gì nữa
Bên ngoài cửa bỗng có một người bước vô, khi nhìn thấy người đó anh vô cùng ngạc nhiên.
----------------+-----=-----=-----=----+-----------------------------------------------------------------------------
Nhớ ủng hộ truyện cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro