Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tôi là ai ?

Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm XXXX. Theo thông tin tình báo của cảnh sát một gia đình gồm 3 người đã bị xe tải đâm trúng. Hai trong số ba nạn nhân đã tử vong, cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.

-Phòng cấp cứu trung tâm thành phố-

"Nhanh lên mau đưa bệnh nhân vào phòng mổ gấp" giọng bác sĩ kịch liệt khiến cả bệnh viện ngập trong bầu ko khí ngột ngạt

"Cô bé đang trong tình trạng nguy kịnh" nữ y tá hoảng hốt

Sau khi vào phòng mổ, số phận của cô bây giờ chỉ còn cách phó mặc cho ông trời. Ca mổ cuối cùng đã thành công sau nhiều giờ đồng hồ. Cô đã được cứu chỉ tiếc bố mẹ cô đã ko còn. Đối với một cô bé 5t đây là chuyện hết sức nghiêm trọng.

-3 năm sau-

Một than ảnh nằm trên giường bệnh trắng muốt đang từ từ trở lại cuộc sống này. Cô từ từ mở mắt nhưng nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng mặt trời. Cô y tá đang bước từ cửa phòng hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy.

"Em tỉnh rồi sao" cô y tá vui vẻ bắt chuyện

"Đây là đâu, tôi là ai ?" cô trả lời trong vô thức

Cô y tá thấy vậy chạy đi báo(((* hư cấu vãiii*))). Bác sĩ tới phòng chuẩn đoán và cho biết

" Khi cháu bị tai nạn đã đập đầu xuống đất và mất 1 phàn kí ức" bác sĩ bất đắc dĩ nói dù biết cô không hiểu

Sau khi bác sĩ bước ra thì cô đã muốn đi khỏi nơi này rồi. Nhưng cô cảm thấy rất khó chịu ko có sức để đứng thì làm sao mà đi. Nằm giưỡng bệnh được mấy tháng cô đã cảm thấy khó chịu. Ko đc chơi, ko thể đi ra ngoài, thức ăn thì nhạt nhắt ko khác gì ngoài cháo trắng. Cô ghét nhất là thời điểm uống thuốc. Uống thuốc sao đối với cô nó là sự tra tấn, nhưng ko hẳn vậy tại cô chỉ ghét mùi của nó thôi.
Sau những ngày tháng khổ sở ở bệnh viện cô đã được xuất viện và bị đưa thẳng tới trại trẻ mồ côi. Ôi thật là phiền phức tôi ko muốn a. Sao mấy người cứ đưa tôi đi lung tung hoài vậy huhu. Nói vậy thôi chứ cô cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ nghĩ và nghĩ mà thôi. Với thế giới này cô chả biết cái gù cả vì so với trước kia bây giờ nó đã hiện đại hơn rất nhiều. Cô coi như mù tịt luôn chán nản ngày càng ngập đầu. Cô tính nó cũng kì kì có nói chuyện với đâu mà kì nhưng thật ra thì ngược lại a. Ai bắt chuyện với cô cũng đều bị bơ hết. Vậy nên rút kinh nghiệm nhiều một chút a. Nghe nói người bị tai nạn tỉnh lại có vẻ như ko như người thường đâu a chỉ khác chút xíu thôi à haha.

________~____~______>_____<___________
Hello các mem lâu rùi mình không viết truyện mong mọi người ủng hộ

Thanks minna-san nhìu nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro