chương 1: Sự bắt đầu
- Senpaiiiiiiiiiii!
- Ôi mẹ ơi! Tai con! Thím lại làm gì nữa thế hả Yuu ? tôi bàng hoàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào người cô bé rồi hỏi.
- Lại bị bắt nạt nữa hả Yuu ? tôi thắc mắc.
- Em lại bị thế nữa senpai ạ ! cô bé nói với vẻ mặt buồn rầu.
Tôi im lặng nhìn vào bộ quần áo rách của cô bé cùng với khuôn mặt đáng yêu ngày nào bây giờ lại sưng tấy lên. Chết tiệt! Lại là con Aza làm nữa chứ gì ! tôi thầm nghĩ trong đầu.
- A ! Em trễ mất rồi ! Senpai ăn cơm trước đi nhé ! Yuu phải đi mua đồ cho đám kia nữa !
- Yuu ! tôi kêu con bé lại.
- Sao thế senpai ? con bé mặt hồn nhiên hỏi
- Đi sớm về sớm ! Rồi chị bày cho mày chơi cái này !
- Yuu thật là vinh dự khi được game thủ đứng top thế giới bày cho chơi đó nhoa ^^ Ok senpai, Yuu sẽ cố về sớm nhất có thể, nói xong cô bé lại tốc lực chạy thật nhanh, chạy đến khi tôi không còn thấy cô bé nữa.
Yuu tên đầy đủ là Yuu Himeria, là một cô bé lớp 10 nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu vô cùng, cũng chính vì thế sẽ có những thành phần ghen ghét cô bé. Đánh đập, quần áo bị xé nát, những dòng chữ ghi trên trang sách vở mang những ý nghĩ dell tôn trọng người đọc cùng với cái chữ xấu tởm chó kia thì đều xảy ra với cô bé mọi ngày. Thế mà cô bé vẫn ung dung không hề tỏ ra sợ hãi hay nghe lời đám bắt nạt ấy nên mới có lần cô bé suýt bị hấp diêm tập thể, cũng hên lúc đó tôi đi ngang qua, chụp lại ảnh làm bằng chứng rồi gửi vào tài khoản email của nhà trường, khiến cho bọn đó bị đình chỉ học cả lũ. Đối với trường hợp này, nếu người chụp không phải tôi thì cái bé đó cũng đã bị bắt nạt mãi mãi rồi. Tất nhiên là bọn khốn đó dell dám động vào tôi, bởi vì tôi biết rằng người đứng đầu của bọn đó chưa muốn bị thông ass.
Leo là tên của tôi, Leo Kanehira, học năm ba cùng trường với bé Yuu đáng yêu. Tất nhiên tôi là con gái đó nha, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là một game thủ không hơn không kém, kiếm tiền nhờ chơi game, ăn ngủ với game vì vậy điểm số của tôi cũng không được tốt lắm, bù lại tôi lại lọt vào top game thủ trên toàn thế giới. Tôi đã có thể hút thuốc, trốn tiết, ngủ trong giờ nên nói chung tôi cũng không phải một đứa trẻ ngoan cho lắm. Tài sản của tôi là một chiếc máy tính, điện thoại và tất nhiên là cả " bé yêu " của tôi, " bé yêu " tôi có thể chém đứt người chỉ với một nhát đó nha, vì vậy tôi giấu nó vào chiếc vải đen và đeo nó bên mình. Mai chừ kể hơi nhiều rồi, Yuu, con bé nó về r.
- Senpai ui !!!!! Yuu nhảy chồm vào tôi
- Về rồi đó hả ? Hôm nay thím có mang theo điện thoại không thím ?
- Có chứ ạ ! Yuu từ từ lấy chiếc điện thoại được trang trí dễ thương của cô bé ra ngoài.
Tôi lấy điện thoại của mình ra, gửi cho cô bé một cái link của một cái game.
- Nhấn vào cái link ấy đi !
- Devil Games ? Nó có hay không ạ ?
- Lằng nhằng, bấm vào đi !
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé nghe lời như vậy, ngoan ngoãn bấm vào theo lời tôi mà không hỏi gì thêm. Màn hình cô bé hiện ra trang chủ của trò chơi này. Cô bé nhìn chằm chằm rồi quay qua hỏi tôi.
- Bấm vào nút Star phải không senpai ?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu , sau khi cô bé bấm vào thì có một cái bóng hiện ra, từ từ mở một cái hộp và thế là một tử thần mang theo chiếc lưỡi hái sẽ chém đứt cổ cô bé và tôi biết nó chỉ là một ảo giác vì tôi cũng đã từng trải qua. Khi mọi chuyện kết thúc, thông tin cá nhân của cô bé hiện lên trò chơi này cùng với một cái hộp màu xanh ngọc. Đây là lúc tôi phải giải thích cho cô bé về luật của cái trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro