Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đánh những gậy trả thù đầu tiên.

Vị giám đốc mới của bệnh viện cứ nhàn hạ đi làm trễ giờ, tan làm thì lại rất đúng giờ được đồn khắp bệnh viện. Ai cũng cho rằng bên trên xếp đến một bù nhìn. Nhưng phát nổ đầu tiên đã được "bù nhìn" châm lên vào ngày đầu tuần thứ ba.

"Các người làm gì vậy? Tôi chẳng làm gì sai hết? Giám đốc, cô đừng có mà vu khống cho tôi." Âm thanh la hét của người bị công an lôi đi  đã lôi kéo được sự chú ý của nhiều người.

"Chuyện gì thế đó không phải trưởng khoa của khoa Dược sao?" Dương Ánh Linh cùng với các vị bác sĩ nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi mà chẳng một ai biết được đã xảy ra chuyện gì.

Thứ hai hôm ấy bệnh viện ồn ào cực, vì tất cả các khoa phòng đều có người bị gọi đến phòng thanh tra – pháp lý làm việc, có người thì quay về với vẻ mặt mất hồn, còn có người thì chẳng thấy trở về luôn.

"Nhận hối lộ của bệnh nhân, nhập thuốc rẻ tiền, phạm lỗi trong quy trình khám chữa bệnh,...hừ...thể loại nào cũng có nhỉ?" Đỗ Ánh Ngọc nhìn bảng báo cáo của phòng thanh tra – pháp chế mà cười lạnh, cái bệnh viện này đã mục nát đến thế này rồi sao?

Đưa bản báo cáo lại cho trưởng phòng thanh tra, cô nói: "Cứ làm theo quy định, vụ nào cần chuyển giao cho công an điều tra thì cứ làm theo đúng quy trình. Cảnh cáo, đuổi việc thì làm hết một lần đi." Dừng một chút, dùng ánh mắt cảnh cáo cô nói tiếp: "Hãy giải quyết cho thật minh bạch, nếu bên các người còn làm ăn nhàn rỗi bao che cho nhau. Thì tiếp đến sẽ là các người đấy!"

Cốc cốc...cốc cốc...

"Mời vào, anh ra ngoài đi!" Vị nhân viên xanh mặt bước ra ngoài thì đụng phải vị Viện trưởng hớt hải đi vào. Ông chỉ đi dự hội thảo có một buổi sáng mà bệnh viện đã xảy ra chuyện ầm ĩ thế này.

"Ánh Ngọc, chuyện này là thế nào vậy?" Lục Hoàng Minh chạy đến trước mặt của Đỗ Ánh Ngọc chất vấn.

"Cháu chỉ đánh chết một số con sâu ăn lá trên cây thôi Viện trưởng." Cô cười như hoa đáp lại cùng với khuôn mặt tràn đầy nét vô tội.

"Hiện nay, bệnh viện đang thiếu nhân lực với lại bệnh viện đang trong quá trình kêu gọi vốn đầu tư khu bệnh F, không phải cháu không biết điều này chứ?"

"Viện trưởng, bác ngồi đi đã, đứng nói chuyện thế này thì hơi bất tiện."

Đỗ Ánh Ngọc trả lời: "Thứ nhất, cháu vừa mới nhận chức phải ra uy một chút. Thứ hai, nhân lực thì cháu đang tuyển. Thứ ba, khu F không cần thiết phải xây dựng." Lục Hoàng Minh có ý định phản bác thì cô chặn lại.

"Bác nghe cháu nói hết đã. Cháu biết ý định xây khu F là mở rộng khu VIP nhưng cháu nghĩ cải thiện lại một chút vật chất ở khu VIP hiện tại là được rồi."

Thấy Lục Hoàng Minh, ông không hài lòng với quyết định của cô, cô nói tiếp: "Về vấn đề vốn lưu động của bệnh viện, những lỗ hổng cháu sẽ bắt những kẻ bòn rút nhả ra. Nếu còn thiếu thật sự thì bên các cổ đông của bệnh viện cần đàm phán với họ một chút, cháu nghĩ sẽ giải quyết được ngay thôi!"

Lục Hoàng Minh lúc này dù ông biết người giám đốc trước mặt phải có người chống lưng phía sau thì cô mới dám làm nên cũng chẳng nói gì thêm, khu bệnh F thì đành thôi vậy.

"Giám đốc, nếu cháu đã nói vậy thì bác cũng không có vấn đề gì cần phải bận tâm thêm. Nhưng cháu phải hiểu rõ thế này, bác muốn mở khu F làm khu VIP để tách biệt để nhường chỗ hiện tại làm các phòng bệnh thường, hơn nữa bác chỉ muốn có thêm phòng thí nghiệm nghiên cứu trong bệnh viện." Ông giải thích với giọng nói đầy thất vọng.

Lục Hoàng Minh đứng dậy, ra hiệu cho cô không cần tiễn ông.

Nghe xong mấy lời hồi nãy của ông, cô chạy đi tìm bản kế hoạch gọi vốn đầu tư xây dựng khu bệnh F, với đề mục là "Xây dựng khu bệnh F – VIP", đọc những phần đầu đều nói đến sự xa hoa và chữa bệnh cho người có tiền. Chỉ có một phần nhỏ là nói đến cải tiến lại khu VIP cũ sau khi dời đi thành phòng bệnh thường và mở thêm phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thì chiếm đến hai phần ba diện tích với mục đích nghiên cứu các bệnh khó chữa hiện nay. Cô đặt bản kế hoạch xuống, trong lòng có một chút rối loạn.

Lan Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi phịch xuống, ôm ngực khó chịu, "Chị...chị ơi...chị có ổn không? Hồi nãy ông ta nói gì khiến chị tức giận sao? Để em tìm ông ta tính sổ?".

Ánh Ngọc cầm lấy tay, giữ Lan Anh lại, "Chị không sao? Không phải tại ông ta đâu?"

Từ sau khi bị tai nạn ở Huế, cứ hễ có chuyện gì căng thẳng là nó lại đập rất mạnh, gây cảm giác nhói đau và khó thở. Cô điều chỉnh hơi thở một lúc rồi nói với Lan Anh, "Em cho người xem xét làm bản kế hoạch sửa chữa một chút bên khu VIP đi."

Lúc này ở khoa Ngoại Tim mạch. Mọi người được tập hợp ở khu vực văn phòng chung.

"Chắc mọi người đã thấy được chuyện ồn ào sáng nay ở bệnh viện, thật may là khoa của chúng ta không có ai bị thanh trừ sau đợt này, mọi người cũng đừng hoang mang quá, chỉ cần mọi người làm tốt công việc của mình sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với mọi người." Trưởng khoa Lâm phát biểu, chuyện thanh trừ xảy ra nguyên ngày hôm nay đã làm mọi người đang rất hoang mang. Dừng một lát ông nói tiếp : "Được rồi! Mọi người đi làm việc của mình đi. À...Hoàng Quân vào phòng bác một chút."

Hai người vào phòng làm việc, cùng ngồi xuống.

"Cháu không nghe bố cháu nói gì về chuyện này sao?" Trưởng khoa Lâm cất lời.

Lục Hoàng Quân cũng cảm thấy khó hiểu, "Dạ không ạ! Giám đốc mới này từ lúc ban đầu đã chẳng có mấy tin tức, giờ đây còn không sợ gì mà chặt bỏ nhiều người có chức vụ cao trong bệnh viện đến vậy."

Trưởng khoa Lâm thở dài, "Haiz...sợ là bệnh viện chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không yên ắng nổi rồi đây."

Lục Hoàng Quân cũng có suy nghĩ như vậy, liệu rằng mục đích thật sự của cô là gì. Vụ tai nạn của cô, anh đã có sự nghi ngờ rằng nó không tầm thường, giờ đây cô xuất hiện.

"Ánh Ngọc" cái tên luôn quanh quẩn trong đầu anh cả tuần nay nhưng người con gái anh nhớ là họ Dương còn cô là họ Đỗ.

Vừa ra khỏi phòng trưởng khoa thì anh gặp ngay y tá bên khu VIP nói rằng anh nhận được một lịch khám riêng vào chiều hôm nay.

"Không có hồ sơ bệnh nhân sao chị?" Lục Hoàng Quân thắc mắc khi chỉ nhận được giấy báo hẹn khám chứ chẳng có thông tin nào khác.

"Ừ bệnh nhân chỉ lên lịch khám, bệnh nhân mới chưa có thông tin trong hồ sơ bệnh nhân, mà chị cũng đã hỏi nhưng bị nói là đến lúc khám sẽ đưa." Y tá khó xử trả lời anh.

Nhận giấy hẹn khám VIP làm anh rất khó chịu, anh rất không thích chế độ đặt lịch và chọn bác sĩ của bên VIP. Cũng vì chuyện này mà anh đã bất hòa với bố rất lâu. Tức giận đến độ tự đăng kí tên mình vào danh sách đi công tác tỉnh, mặc cho sự ngăn cản của mọi người.

Sáu giờ tối tại phòng bệnh 1 khu VIP.

Đỗ Ánh Ngọc vừa mới thay đồ bệnh nhân, "Đưa thông báo cho anh ấy rồi đúng không?"

"Dạ, nhưng chị ơi bên mình cũng có bác sĩ giỏi mà đâu cần nhất thiết phải là anh ta đâu ạ!" Lan Anh bất bình từ chiều đến giờ vì Ánh Ngọc yêu cầu Lục Hoàng Quân đến khám bệnh.

Cô buồn cười trước kiểu bất bình của Lan Anh, "Em không hiểu, chị chỉ muốn bác sĩ nam, đẹp trai, giỏi giang khám cho chị thôi!" Cô giương mắt ý hỏi đứa em gái trước mặt có hiểu hay chưa.

"Chị nghĩ em sẽ tin lý do ấy của chị." Lan Anh đã biết được cô chắc chắn không có chuyện khám bệnh đơn giản.

Cửa phòng bệnh mở ra, mấy y tá lũ lượt bước vào chuẩn bị một số dụng cụ, một bác sĩ nam đến trước mặt cô.

"Chào giám đốc! Không ngờ bệnh nhân VIP là giám đốc"

Đỗ Ánh Ngọc nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khuôn mặt này đâu phải là của Lục Hoàng Quân.

Người đàn ông nhận thấy sự thắc mắc liền lập tức giải thích, "Giám đốc! Tôi tên Phan Hùng, là đồng nghiệp của bác sĩ Quân, cậu ấy có ca phẫu thuật cấp cứu khẩn nên đành nhờ tôi đến khám cho ca VIP."

"Thì ra là vậy?" Cô hờ hững trả lời.

Phan Hùng thấy vậy liền nói tiếp, "Vậy giám đốc, cô có vấn đề khó chịu ở đâu? Hay là có bệnh án có thể đưa tôi xem không ạ?"

Đỗ Ánh Ngọc ra hiệu dừng lại, "Cảm ơn anh! Nhưng bác sĩ tôi chọn là Lục Hoàng Quân...không phải là tôi nghi ngờ năng lực của anh mà là do tôi hơi coi trọng nhan sắc một chút."

Phan Hùng cảm thấy lý do của cô còn có sức sát thương nặng nề hơn nhiều so với nói anh không có năng lực. Nhưng mà phải công nhận nếu so về phương diện nhan sắc thì anh chắc chắn không thể thắng nổi Lục Hoàng Quân.

"Đuổi" được Phan Hùng đi! Đỗ Ánh Ngọc cảm thấy trái tim của cô có một ngọn lửa giận nào đó bùng lên.

"Lan Anh à! Hôm nay, em về trước đi."

Lan Anh lo lắng hỏi: "Chị đang không khỏe mà để em kêu bác sĩ khác khám cho chị liền, rồi em về cùng chị."

Cô tỏ vẻ không hài lòng vì đứa em không nghe lời.

Thấy thế, Lan Anh liều nói thêm một câu: "Em về trước cũng được nhưng em sẽ kêu tài xế ở đây đợi chị. Em chỉ muốn chị an toàn về nhà, tai nạn lần trước chị đã dùng toàn bộ may mắn tích góp bao năm, chị sẽ chẳng có để sử dụng vào lần tới đâu... Em về đây ạ!"

Một mình Đỗ Ánh Ngọc còn lại trong phòng bệnh, cô thay đồ bệnh nhân ra, đi đến khoa Ngoại Tim mạch.

Mặc dù trời đã chuyển tối nhưng khoa bệnh vẫn còn rất nhiều bệnh nhân và nhân viên còn đang làm việc. Từ khi bước vào rất nhiều ánh mắt hướng đến chỗ cô có lẽ vì thần thái của cô hay nhan sắc của cô. 

Hướng đến quầy lễ tân.

"Xin lỗi nhưng có thể nói cho tôi biết bác sĩ Lục Hoàng Quân đang ở đâu được không? "

Nhân viên ở quầy bận rộn sắp xếp công việc để được tan làm sớm, nghe thấy hỏi như vậy, ngước lên nhìn cô không mấy thiện cảm.

"Chị là ai? Tìm bác sĩ của chúng tôi có việc gì? Có lịch hẹn trước không?" Bác sĩ Quân rất nổi tiếng ở bệnh viện nên rất nhiều người không phận sự muốn gặp, lúc này chị nhân viên nghĩ rằng cô là một trong những thành phần đó.

Đỗ Ánh Ngọc ngạc nhiên trước câu trả lời của chị nhân viên này, thiết nghĩ chị ấy không biết rằng cô là giám đốc bệnh viện hay sao?

"Giám đốc?" Viện trưởng Lâm cùng đám hậu bối từ phòng phẫu thuật trở về văn phòng thì nhìn thấy cô đứng hỏi chuyện ở tiếp tân.

Đỗ Ánh Ngọc đang suy nghĩ không biết trả lời chị nhân viên này ra sao cho ngầu thì cơ hội bị cướp mất. Nhìn lại gương mặt chị nhân viên đang xanh lè cúi đầu không dám nhìn cô, chị nhân viên ngại ngùng nói: "Xin lỗi giám đốc! Tôi không biết....ưm....tôi."

Ánh Ngọc cũng nhanh chóng cười hiền lành đáp: "Không sao đâu ạ! Vậy chứng tỏ bình thường chị rất hết lòng cho công việc mà không có quan tâm đến những thứ khác. Rất tốt đấy ạ!"

Những người chứng kiến cảnh vừa rồi cũng ai nấy cũng cảm thấy câu an ủi này của cô có chút lạnh.

Thấy không khí có vẻ hơi ngượng, Viện trưởng Lâm nhanh chóng giải vây, "Giám đốc, cháu bận trăm việc còn đích thân đến thị sát tại các phòng khoa thật sự vất vả quá!"

"Sự vất vả của cháu đây thì làm sao dám so với vất vả của các bác sĩ và nhân viên chăm lo cứu chữa và chăm sóc người bệnh cơ chứ." cô khách sáo đáp lời.

Hai người nói chuyện cùng nhau, Viện trưởng Lâm dẫn cô vào bên trong khoa, nói cho cô một số vấn đề.

"À nhân tiện đây xin giới thiệu với giám đốc những bác sĩ ưu tú của khoa chúng tôi."

Viện trưởng giới thiệu từng người, cô cũng chào hỏi từng người.

"Cậu ấy là Lục Hoàng Quân, là một trong những bác sĩ trẻ tài năng của khoa, cũng là ngôi sao sáng nhất. Là học trò của...tôi" Chưa đợi đến hết lời giới thiệu của Viện trưởng Lâm thì Đỗ Ánh Ngọc đã tiến đến gần đến trước mặt anh, chủ động bắt tay, khoảng cách hai người thật sự rất gần.

Lục Hoàng Quân cũng nhìn cô, không né tránh sự tiến đến gần của cô. Bình thường anh luôn rất giữ khoảng cách với phái nữ, nếu ai đó tiến đến gần anh như thế thì anh đã chủ động né tránh rồi nhưng với cô, anh lại không cảm thấy mình phải né tránh.

Nhìn thấy tay cô đưa ra, anh cũng chủ động bắt tay. Sau đó, nhanh chóng buông tay nhưng bị cô níu lại. Cô giữ tay anh, tiến đến gần anh hơn nhìn thẳng vào mắt anh, cười dịu dàng.

"Đúng là một ngôi sao sáng!" Đỗ Ánh Ngọc thốt lên.

Nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, ai nấy cũng mắt trợn mắt nhìn diễn tiến tiếp theo.

Lúc này, Dương Ánh Linh nhìn thấy vậy thì lập tức cất lời: "Chào chị! Em tên là Dương Ánh Linh, là bác sĩ nội trú năm hai ạ!"

Nghe thấy cái tên vừa giới thiệu, ánh mắt cô đột nhiên lạnh băng lại, cô buông tay của anh. Hướng đến nhìn cô gái vẫn đang tự tin tươi cười giới thiệu tên mình.

Dương Ánh Linh tự tin bởi vì họ Dương cô mang có một sức nặng nhất định trong bệnh viện này, tất cả các tiền bối hay trưởng khoa đều rất khách sáo với cô. Giám đốc cũ cũng không ngoại lệ, vậy thì giám đốc mới cũng phải vậy thôi!

"Dương...Ánh Linh sao?"Đỗ Ánh Ngọc cười lạnh, nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Nhớ lại trước đây nó còn nhỏ, mỗi lần cô nhìn vào gương mặt ấy thì cô lại sợ hại, giờ đây nhìn thấy lần nữa lại cảm thấy con ác quỷ trong cô như muốn hiện hình ngay lập tức đem gương mặt tươi cười tự tin ấy biến mất khỏi thế gian này.

Đỗ Ánh Ngọc tiến đến gần,  ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt, cố ý để cô ấy nhìn thấy được nốt rùi trong mắt cô, nhìn thấy nét mặt tươi cười kia trở nên cứng ngắt thì ghé đến sát tai và nói: "Đừng gọi tôi là chị...dirty... Nếu để mẹ cô và ông ngoại biết được tôi đang ở đây thì tôi sẽ khiến cô ngày nào cũng làm bạn với nước mắt đấy."

Dương Ánh Linh vụt ngay nụ cười, nét mặt căng cứng rồi chuyển sang run rẩy nhìn vào người chị trước mặt.

Thấy gương mặt như bị sốc do mất quá nhiều máu của Dương Ánh Linh, cô mỉm cười đầy sự hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro