Chương 3: Giám đốc mới bệnh viện nhậm chức.
Bệnh viện Lục Dương trụ sở chính, thành phố Hồ Chí Minh
"Mấy người nghe tin gì chưa?"
"Hôm nay bệnh viện tổ chức lễ nhậm chức cho vị giám đốc mới đó!"
"Không biết là nam hay nữ nhưng tuổi tác chắc cũng không nhỏ nhỉ?"
Khắp các khoa phòng ở bệnh viện một tuần nay đều đang thảo luận hết sức sôi nổi việc họ sắp có một sếp lớn mới. Ai ai cũng hiếu kỳ vì giám đốc mới mà chẳng có một chút tin tức gì.
Giám đốc cũ là người lớn tuổi, giờ đã về hưu. Nói chính xác là nghỉ hưu sớm, còn lý do là gì thì chẳng ai biết được một cách chính xác.
Hôm nay rất là "nhộn nhịp", không phải vì sự đông đúc hằng ngày của các bệnh nhân mà một phần là do các vị bác sĩ trẻ được cử đi công tác ở các chi nhánh sẽ trở về.
"Thông báo: Ban lãnh đạo bệnh viện xin mời các vị trưởng khoa, phó khoa và các vị bác sĩ đã trở về sau công tác lên phòng hội trường lớn A để họp mặt. Xin cảm ơn." Thông báo được phát lên khắp bệnh viện.
Tại khoa Ngoại tim mạch
Lục Hoàng Quân sau màn chào hỏi với các đồng nghiệp, đang định xem lại bệnh án thì bị thông báo kia làm cho thở dài, thiết nghĩ sẽ phải họp hội chuẩn mấy tiếng nữa.
"Anh Quân cuối cùng anh cũng về rồi!" Dương Ánh Linh rạng rỡ cất lời khi nhìn thấy anh trong văn phòng khoa. Cô trở về sau khi đi thăm các phòng bệnh cùng các vị bác sĩ khác vào buổi sáng. Đang mệt mỏi vì thức đêm, lúc nhìn thấy anh thì những uể oải kia nhanh chóng tan biến.
Dương Ánh Linh vẫn còn là cô bác sĩ nội trú trong khoa. Nghe đến "họ" của cô thì mọi người đều hiểu ít nhiều Dương Ánh Linh và Lục Hoàng Quân có quen biết nhau.
"Được rồi! Màn chào hỏi ngừng đây đi! Ai về việc nấy, nghe thấy thông báo rồi chứ những người liên quan theo tôi đến đón giám đốc mới đi." Trưởng khoa Lâm, trưởng khoa Tim mạch nói.
"Giám đốc mới sao?" Lục Hoàng Quân nghi ngờ, anh mới rời bệnh viện có vài tháng mà đến giám đốc cũng thay luôn rồi.
Dương Ánh Linh nhanh nhẹn trả lời: "Anh không cập nhật tin tức gì cả? Giám đốc cũ nghỉ hưu rồi ấy!"
Trưởng khoa thấy cả đám hậu bối cứ lề mề thì giục.
Phòng hội trường A, đông kín cả người, dường như ai ai cũng muốn chiếm một vị trí để gây ấn tượng với vị sếp mới. Phòng họp dần đông đủ thì Viện trưởng Lục Hoàng Minh cũng đi vào, ngồi hàng đầu cùng các trưởng khoa.
Trưởng khoa Lâm hỏi Viện trưởng: "Này! Vị sếp lớn này sao một chút tin ngoài lề cũng không có thế!". Hai người là bạn lâu năm hồi học y với nhau nên nói chuyện không có câu nệ gì.
Viện trưởng Lục đáp: "Anh Quang giới thiệu, tôi cũng không biết chứ đừng nói sẽ có ai rải tin ngoài lề. Tôi chỉ biết mỗi chuyện là người trẻ từ nước ngoài về." Anh Quang là vị giám đốc cũ.
Cánh cửa lớn phòng hội nghị A mở ra thêm lần nữa, sự chú ý của toàn bộ khán phòng đều nhìn về phía hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự bước vào. Có lẽ được chú ý hơn cả là người mặc suit đen, đeo kính đen, buộc tóc đuôi ngựa cao đi phía trước. Người còn lại mặc áo sơ mi trắng, chân váy jean dài, xả tóc ngang vai đi theo sau.
Cô gái mặc suit đen tiến lên sân khấu, tháo mắt kính xuống, nhìn toàn bộ người trong hội trường, cúi chào.
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi sẽ là giám đốc mới của bệnh viện ngay từ ngày hôm nay. Mong được hợp tác cùng làm việc với mọi người." Dừng một lúc cô nói tiếp.
"Tên tôi là Đỗ Ánh Ngọc, mọi người có thể gọi tôi là Anna cũng được. Xin chào mừng các bác sĩ đã trở về sau chuyến công tác. Bệnh viện Lục Dương của chúng ta là một bệnh viện lớn, trị bệnh cứu người, công việc rất nhiều. Vì thế, không cần phải tốn nhiều thời gian để chào đón tôi. Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành."
Đỗ Ánh Ngọc mỉm cười kết thúc, "Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Sau đó, cô nhanh chóng cúi chào lần nữa và đi xuống.
Cô đến trước mặt Viện trưởng Lục chào hỏi ông, "Viện trưởng, mong bác giúp đỡ cháu nhiều hơn."
Lục Hoàng Minh nhanh chóng đáp lại: "Tuổi trẻ tài cao, nếu cháu được anh Quang giới thiệu để thay thế thì bác không thể nào nghi ngờ năng lực của cháu được rồi!"
Một màn chào hỏi giữa những người "đứng đầu" được diễn ra.
Ở bên này Lục Hoàng Quân vẫn còn đang nghi ngờ liệu mắt mình có còn tốt, hình như anh thấy vị giám đốc mới kia là "em họ" của anh một tháng trước. Tên của cô là Ánh Ngọc.
"Anh Quân đi thôi!" Dương Ánh Linh gọi anh sau khi thấy anh nhìn cô gái phía xa kia một cách đầy ngạc nhiên. "Dường như họ có quen biết, không đâu mình suy nghĩ nhiều rồi!" Cô thầm nghĩ.
"Ừ được!" Thấy mọi người đều đã rời hội trường, anh cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Mọi người đều đã thỏa được một phần sự tò mò sau màn phát biểu nhậm chức nhanh thần tốc, họ đưa ra những nhận xét ban đầu đủ mọi thể loại cho vị tân giám đốc trẻ. Nhưng đều đưa ra được kết luận chung là một người "không tầm thường".
Đỗ Ánh Ngọc cùng Viện trưởng rời đi trước, theo sau là mấy vị trưởng khoa, cô nói: "Cháu mặc dù mang tiếng giám đốc bệnh viện nhưng chỉ có thể điều hành mảng tài chính, pháp lý và nhân lực còn về vấn đề y học hay trị bệnh thì Viện trưởng, đây là vùng của bác cháu sẽ không dám nhúng tay đến, cháu chỉ yêu cầu mọi người làm đúng theo quy định của bệnh viện từ trước đến nay là được."
Dứt lời cô nhìn về phía các vị "trưởng" ở sau, ai nấy cũng gật đầu đồng tình. Sau đó, cô tiễn các vị kia vào thang máy, còn mình tự đi bộ lên tầng trên cao nhất, cũng chính là nơi làm việc của cô.
"Chị, em đã cho người bày trí lại phòng làm việc theo sở thích của chị." Lan Anh nói.
Bước vào phòng, từ cách bày trí, nội thất, màu sắc,...đều là phong cách cô thích.
"Một tuần mà bày biện được như thế này, thấy được mọi người đều đang làm rất tốt." Đỗ Ánh Ngọc rất hài lòng về cách làm việc của người của mình.
Lan Anh được cô khen thì cười rất vui vẻ, "Đương nhiên rồi chị!"
"Chị chúng ta sẽ bắt đầu luôn chứ ạ?" Lan Anh hỏi về vấn đề chính.
"Không vội, cứ từ từ, chị cần phải thăm dò cấu trúc nền của công trình thì khi đó việc tháo dỡ nó hay phá hủy nó không chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay rồi sao?" Ánh Ngọc trả lời, ánh mắt cô xa xăm ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao của bệnh viện Lục Dương những kí ức ngày xưa dần dần được hiện lại.
"Mẹ, bệnh viện mới của bố và chú Minh lớn quá đi!" Ánh Ngọc lúc nhỏ luôn hiếu kỳ với mọi thứ, khi nhìn thấy bệnh viện với kiến trúc rộng lớn nhất thành phố vào thời điểm ấy thì không thể nào khép miệng lại được.
Đỗ Mỹ Hạnh nhìn thấy cô con gái nhỏ thích thú nhìn bệnh viện mới được xây xong, nở nụ cười cưng chiều.
"Bà xã và con gái của cậu đến rồi kìa!" Lục Hoàng Minh huých tay ra hiệu với Dương Quốc Triều.
Dương Quốc Triều nhìn thấy hai người thì xoay người chạy một mạch đến chỗ họ, bế cô con gái nhỏ ý ới gọi "bố".
"Vợ à! Em bận việc thế mà sao còn đưa con đến đây?" Dương Quốc Triều hỏi han, nhìn thấy có mồ hôi trên trán vợ mình thì cẩn thận lau dùm cô.
"Con gái và em đều nhớ anh, mấy hôm nay anh bận việc đã không về nhà rồi!" Đỗ Mỹ Hạnh nhẹ nhàng trả lời chồng.
"Này này bớt phô bày tình cảm, ân ái ở đây!" Lục Hoàng Minh nhắc nhở khi thấy gia đình ba người tình tình cảm cảm trước mặt mình.
"Chú Minh chú đang ghen tỵ sao ạ?" Ánh Ngọc láu cá trêu đùa.
"Chú không ghen đâu nhá! Chú cũng có vợ và con trai mà." Lục Hoàng Minh nhéo má đứa nhỏ tinh quái này, ông nói thêm: "Con trai của chú đẹp trai lắm đấy!"
Nghe thấy trai đẹp là tiểu Ánh Ngọc sáng mắt cả lên, thu lại nét tinh nghịch, hai tay cầm lấy tay của chú Minh, bày vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chú Minh ơi! Anh Quân thật sự rất đẹp trai luôn á chú. Vậy nên chú nhớ quản anh ấy chặt một chút nhé!"
Lục Hoàng Minh khó hiểu nhìn cô nhóc, "Sao vậy? Hoàng Quân ngoan lắm! Nên chú đâu cần quản nó nhiều!"
Cô nhóc bực nhọc buông tay, khó chịu vì chú không hiểu ý mình, "Nếu chú không quản anh ấy thì lỡ như có người muốn giành vị trí vợ anh ấy với con thì phải làm sao?"
Ba người lớn bật cười lớn với câu trả lời của cô bé.
Đỗ Mỹ Hạnh phàn nàn: "Mẹ đúng là hết nói nổi với con."
Lục Hoàng Minh cười không ngưng được, "Tiểu Ánh Ngọc, con làm chú nhìn bằng con mắt khác đấy nha!"
Dương Quốc Triều cười lớn, sau đó nhận thấy có gì đó bất ổn liền kéo mặt con gái nhỏ đến trước mặt, "Bố với Hoàng Quân, ai đẹp trai hơn, con thích ai nhiều hơn?"
Tiểu Ánh Ngọc bị câu hỏi bất ngờ của bố làm cho khó xử, hai người lớn kia thì giương mắt xem kịch hay.
Cuối cùng, cô bé năm ấy cũng không trả lời câu hỏi đầy ấu trĩ của bố mình vì cô giả vờ mình mắc vệ sinh gấp. Vì thế, bố mẹ nháo nhào chạy tìm nhà vệ sinh cho cô.
Nhớ đến những ký ức đẹp ngày ấy, cô vô thức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đến mức rướm máu, cảm giác đau rát làm cô tỉnh táo nhìn về thực tại.
"Cái bệnh viện này! Nhờ mẹ mà có, mẹ đi rồi thì nó không cần thiết phải tồn tại nữa." Cô sắc lạnh nhìn vào logo bệnh viện.
Bình ổn lại trái tim đang đập loạn, ngồi vào chiếc ghế giám đốc này cô cảm thấy tất thảy chỉ là mới bắt đầu.
Reng...reng...
Chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy tên người gọi cô thở dài, người cậu này của cô mặc dù phiền nhưng cái phiền ấy là sự yêu thương dành cho cô thực sự. Cậu như một ngọn đèn cồn, nhỏ nhưng đủ sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh lẽo của cô.
"Con nghe ạ!"
"Bảo bối, sao con lại đến đó làm việc chứ hả?" Lúc Đỗ Hùng Cường nghe nói bảo bối của ông chạy đến nơi không mấy kỉ niệm đẹp đó thì muốn lên cơn lôi đình.
"Con không sao cả cậu à! Thật đấy!" Đỗ Ánh Ngọc nhanh chóng trấn an, làm dịu cơn thịnh nộ của cậu. Cô nói tiếp: "Bệnh viện này cũng là tài sản của mẹ con, nói đúng hơn bây giờ con cũng là cổ đông lớn ở bệnh viện, con phải cho bọn họ biết được chủ nhân thực sự của bệnh viện này là của ai mới đúng. Trật tự cần có người sắp xếp lại."
"Được rồi! Cậu chẳng nói lại con. Con về nước cũng mấy tháng rồi nên chắc không giấu nổi ông ngoại con đâu. Nhanh chóng qua đó chào hỏi ông đi." Hùng Cường cũng chẳng muốn nói cô thêm chỉ cần đó là điều cô muốn làm là được.
"Dạ. Cậu ơi tối nay chúng ta ăn gì đây ạ?" Cô nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác.
"Mới nhận chức mà rảnh rỗi thế sao?"
"Rảnh chứ? Con phải để thời gian cho một đám người bận rộn trước đã rồi con bận sau."
"Cậu nghe thấy nụ cười gian xảo của con rồi đó!"
Hai cậu cháu nói chuyện vui vẻ một hồi, cô bận rộn xem lại báo cáo của bệnh viện của các năm và một số hồ sơ pháp lý.
Ngày đầu tiên đi làm cô chỉ ở mãi trong phòng làm việc, không có bất kỳ sự đánh động đến các phòng khoa. Bất kỳ ai đến gửi tài liệu để thăm dò thì đều sẽ thấy được cô đang cầm ipad, nằm dài trên sofa an nhàn chơi game, xem phim.
Đúng năm giờ rưỡi chiều thì xách túi tan làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro