nhiệm vụ bắt đầu
Ngày hôm sau, tại điện diêm vương
-một lát nữa ngưu đầu mã diện sẽ đưa con đến trước nhà của Thiên Ân, mà con nên nhớ khi lên trên đó không được sử dụng phép thuật.
- vâng, xin chào diêm đế,diêm hậu,chào anh cha con đi
Vừa mới định xoay lưng đi thì nghe tiếng tằng hắn của hoàng kha, tiểu linh xoay người lại thì thấy hoàng kha chỉ tay vào ngực mình, cô cười mỉm rồi nói:
- chào anh em đi
Hoàng kha lúc này mới gật đầu một cái ,nhìn cô cười hiền nhưng trong lòng anh thì như lửa đốt
Tại trần gian
Ngưu đầu mã diện đã đưa nó đến nhà của Thiên Ân, một nhà đồ sộ,với kiến trúc theo kiểu hoàng cung,toàn bộ ngôi nhà được sơn màu vàng, với hàng rào xung quanh bao lấy ngôi nhà,bên trong thì rộng mênh mong, trồng rất nhiều loại cây khác nhau, trong suy nghĩ của nó khi lần đầu nhìn thấy ngôi nhà chỉ có hai từ để diễn tả " tuyệt vời "
Trong lòng nó thầm nghĩ "cung điện này còn đẹp hơn cung điện của diêm đế,xin lỗi ngài, hồi nhỏ tới gìơ con chỉ toàn khen cung điện của ngài là đẹp nhất nhưng xem ra hôm nay có cái cung điện khác đẹp hơn cung điện của ngài rồi, "
- tới rồi, đây là nhà của Thiên Ân,người con cần bảo vệ ( trong cung điện của diêm vương chỉ có nó và hoàng kha là trẻ nhất,ngoài ra đều là lão cội )
- dạ,con xin tạm biệt hai bác
- ukm
Vừa nói dứt tiếng thì ngưu đầu mã diện đã biến mất như làn khói
Reng...reng...reng
- ra tới đây
- xin chào cô ,cháu là bạn của Thiên Ân, cháu tên là tiểu linh ạk
- bạn của cậu chủ hả, mời cô vào - một chị trung niên tầm 35-40 tuổi bước ra mở cửa, khi thấy nó thì cũng hết sức ngỡ ngàng,một cô gái với mái tóc dài được cột lên gơn gàng, làn da trắng không tì vết,khuôn mặt thánh thiện, hiền từ,đặc biệt lại là bạn của cậu chủ,vì từ đó đến gìơ cậu chủ chưa từng chỉ nhà cho bất kì bạn gái nào.
- dạ, con cảm ơn
- cô ngồi chơi uống nước,để tui gọi cậu chủ xuống
- dạ thôi khỏi,cô ơi, phiền cô dẫn cháu lên phòng bạn ấy là được rồi
- àk,được cô đi theo tui
Cô gái trung niên đó dẫn nó lên lầu ba của ngôi nhà, đứng trước cái cửa màu xanh nước biển
-tới rồi đó thưa cô
- cô đừng nói với cháu như vậy,anh cha của cháu mà nghe được là phạt cháu chết
- dạ,tui không dám
- thôi để từ từ sửa,gìơ cô đi xuống dưới nhe,để con nói chuyện với bạn Thiên Ân một lát
- dạ.
- cô đừng dạ với con nữa mà - nó cười hiền nhìn cô
- da...àk không vâng
Cô quản gia đi xuống lầu miệng nở nụ cười thầm nghĩ " cô gái này rất xinh đẹp mà lại lễ phép nữa "
Trên lầu
Cốc...cốc...cốc
- cô vào đi,cửa không khóa
- Lạc.....
- con đói rồi cô mang cho con chút cơm nhe - Thiên ân nói khi đang ngồi trên ghế, mắt thì đang nhìn ra ngoài
- Lạc Thiên Ân, anh nhìn tôi giống cô gì đó của anh lắm hả - nó gằng giọng ra vẻ giận dữ
Nghe thấy tiếng nói lại kèm theo chút tức giận, thiên ân quay lại
- cô là ai, tại sao vào phòng tui đk - lần này người tức giận là anh - cô Lựu.....
Chưa kịp nói thì đã bị nó chạy lại bịt kín miệng
- tôi lên đây danh chính ngôn thuận,không phải ăn trộm mà vào đây lén lút,
Nghe thấy tiếng hét của thiên ân, cô lựu tất tả chạy lên
- chuyện gì vậy cậu chủ
- ukm...ukm..
- dạ không có gì, thiên ân nhờ cô ra chợ mua gà kfc về đó mà
- dạ, thưa cậu chủ
Cô lựu đi khi trong lòng đầy suy nghĩ " cậu chủ hồi nhỏ tới gìơ rất ghét ăn đồ bên ngoài,cậu ấy nói đồ bên ngoài rất mất vệ sinh,sao hôm nay cậu ấy lại muốn ăn đồ bên ngoài, chắc mua cho bạn cậu ăn, ukm chắc vậy " ,cô đi khi chắc chắn suy nghĩ mình đúng
Quay lại tình hình trong phòng
- cô.... là người hôm qua phải không
- thì ra anh là cái tên đáng ghét đó hả
- Hưmzz, cô là ai, tại sao lại vào phòng của tui
- xin tự giới thiệu tui là tiểu linh, tui có nhiệm vụ đến đây để bảo vệ anh và tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi đây chính là
thần chết.
- nhảm nhí
- không tin hả - vừa nói nó vừa lấy ngón tay chỉ về phía cái bình cổ ngay lập tức cái bình được nhấc lên, khi nó bỏ tay xuống thì chiếc bình cũng rơi xoảng xuống sàn vỡ vụn
- tà thuật
- anh vẫn chưa tin sao, hay là ngay tại lúc này tui sẽ bắt hồn anh về chầu diêm vương nhé
- cô dám sao
- tại sao lại không - nó nhướng cặp mắt to của mình nhìn thiên ân
- cô vừa nói sẽ bảo vệ tui mà, mạng nào của cô dám giết tui
- anh....giỏi lắm - nó cười nhẹ
- lí do gì cô phải bảo vệ tui,bộ cô nhìn tui yếu đuối lắm sao
- tui không biết lí do, đây là mệnh lệnh của một người giao cho tui, nếu tui hoàn thành nhiệm vụ tui sẽ được làm thần chết
- vậy cô không phải là thần chết sao,
- chỉ là thần chết tập sự
- vậy thì xin chút mừng cô,cô sẽ không được làm thần chết gì đó đâu,vì tui đây không cần bất cứ ai bảo vệ
- tôi đâu lên đây không phải để hỏi xin phép anh có đồng ý hay không đâu,đây là mệnh lệnh mà đã là mệnh lệnh thì dù anh có muốn hay không thì cũng phải thực hiện.
- cô ép tui được àk,Lạc thiên ân tui không cần một cô gái yếu đuối như cô bảo vệ .phiền cô ra khỏi phòng tui ngay lập tức
- yếu đuối sao,vậy anh có dám.đọ sức với tui không
- chỉ sợ cô thua
- nếu tui thắng anh, anh phải đồng ý cho tui bảo vệ anh
- còn nếu cô thua
- từ thua không có trong từ điển của tui
- vậy thì sắp có rồi đấy,nếu cô thua cô phải rời khỏi nhà tui ngay lập tức - thiên ân đưa cặp mắt thách thức qua nhìn nó
- mạnh miệng quá he,được rồi để xem ai thua
Thiên ân không nói gì nữa chỉ cười nhếch mép nhìn nó, trong lòng anh nghĩ " con điên này ở đâu ra vậy trời,mình nhớ là Biên Hòa cách đây cũng xa mà, thôi mà cũng được,nếu như muốn chết như vậy thì ta đây cũng sẽ giúp cô mau siêu thoát "
5' sau hai đứa nó đã có mặt tại sân cỏ sau nhà
- chấp cô trước đó
- không cần, mắc công đến khi anh thua anh lại đổi thừa là do anh nhường tôi
- vậy thì tôi đây không khách sáo nữa
Nó bắt đầu thủ thế,thiên ân dùng tay đánh với nó đồng thời cũng dùng chân đá, mặc dù các động tác rất nhanh nhưng nó vẫn né được. tới lượt nó với tốc độ nhanh như chớp của mình nó nhanh chóng chiếm được ưu thế,nó đánh vào mặt của thiên ân một cái ,thiên ân chưa kịp đánh lại thì đã thấy nó ở sau lưng, chưa kịp xoay người lại anh đã bị nó đá vào chân làm ngã sõng soài dưới đất
- anh thua,coi như tui cũng có thể trả thù được
- cô.... - anh bị té đau điếng cố gắng đứng dậy
- tui thì sao - nó nhướng cặp chân mày nhìn thiên ân
- đúng là đáng ghét mà - vừa nói anh vừa đứng lên phủi sạch bụi bước vào nhà
Nó không nói gì chỉ cười và lẽo đẽo đi theo thiên ân
Thiên ân tức giân đi thẳng lên phòng, trong lòng suy nghĩ " không biết con điên này ở đâu chui ra,đã vậy mà còn đánh thắng mình trong vòng hai chiêu, thật là mất mặt mà để nó nói chuyện này ra ngoài thì danh tiếng của Lạc Thiên Ân mình để ở đâu,cái gì mà thần chết,cái gì mà bảo vệ, axxx, "
- anh yên tâm đi, tui không nói với anh chuyện anh đánh thua tôi đâu - nó đang đi kế bên thiên ân thì bỗng lên tiếng
- sao cô biết được,tui không nói ra mà không lẽ cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác
- bingo
- cô biết làm như vậy là phạm pháp không
- không- nó trả lời tỉnh bơ, tay thì se se mấy lọn tóc
- dù biết hay không thì cũng không được làm như vậy - thiên ân tức giận nói
- tại sao
- như vậy là xúc phạm quyền riêng tư của người ta
- ukm
" không biết bà cô này giả bộ hay không biết chuyện này thật " - thiên ân suy nghĩ
- nek, anh kêu ai là bà cô vậy hả
- tôi mới vừa nói xong, bộ cô không nhớ gì hả, cô có biết tiếng việt không vậy
- xin lỗi nhiều mà - nó đưa cặp mắt cún con qua nhìn thiên ân, nói gì chứ năn nỉ là sở trường của nó
- thôi bỏ đi,từ nay về sau cô nhớ là được rồi - thiên ân nói rồi bước thẳng lên phòng
Nó đang tiếp tục sự nghiệp đi theo thằng đó thì thấy cô lưu đang mang gà lên, nó chặn đường cô lại và nói
- cô ơi,cứ để cháu mang lên phòng cho thiên ân cho, dù gì cháu cũng đang lên trển - nó cười tươi nhìn cô
- ukm, vậy nhờ cháu nhe
- dạ
Nó mang gà lên phòng thì thấy cửa phòng đã khóa lại,nó thầm nghĩ " chắc đây là tác phẩm của ân thiếu gia đây " nó cười nhếch mép một cái và nói:
- anh tưởng cái khóa bé tí tẹo này mà cản đường tui được àk,- vừa nói dứt tiếng, cửa phòng đã được mở to ra, thiên ân to mắt nhìn nó ngỡ ngàng " con nhỏ này rốt cuộc là thứ gì đây " thiên ân nghĩ, nó vẫn nghe được nhưng im lặng " tui nói rồi, tui là thần chết " nó suy nghĩ trong đầu,nhưng một điều đặc biệt là thiên ân lại nghe được suy nghĩ của nó, anh càng ngạc nhiên hơn nhìn nó chằm chằm.
- anh thôi nhìn tôi đi,ăn gà không - nó lên tiếng phá tan sự ngỡ ngàng của thiên ân
- không, mất vệ sinh lắm
- hèn chi anh sống lâu như vậy
- ý cô là sao
- không, không sao hết - nó cầm miếng gà lên ăn - woa, ngon quá,anh không ăn thử thì đừng hối tiếc
- hưzzzz
- cô định ở đây luôn sao - anh hỏi nó
- tất nhiên, anh đồng ý cho tui bảo vệ anh rồi mà, tất nhiên phải ở đây thôi ,tui sẽ ở cùng phòng với anh
- không được
- tại sao - nó ngừng ăn ngước mặt lên nhìn thiên ân
- nam nữ thọ thọ bất tương thân, chỉ có vợ chồng mới ở chung phòng
- anh mua cho tui cái giường là được rồi, mà không mua cũng không sao tui ngủ trên không
- để tui mua, nhà tui cũng không nghèo đến nỗi không mua cho cô được cái giường
- tốt - nó mỉm cười rồi tiếp tục ăn
Ngày đầu tiên đối với nó trôi qua khá êm đềm, nhưng không biết khi bắt đầu một cuộc sống mới trên trần gian nó phải gặp những trở ngại gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro