chuẩn bị đi học
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa rọi vào mặt nó, nó khẽ cựa mình rồi thức dậy. Buổi sáng đầu tiên của nó trên trần gian, nó lấy tay mình kéo cửa sổ ra hứng lấy ánh nắng mặt trời, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được ánh nắng truyền đến tay nó, nó thích thú ,vẽ một nụ cười trên môi
Nghe thấy tiếng kéo cửa thiên ân cũng thức dậy,nhìn thấy mọi hành động nó làm cùng với nụ cười tỏa nắng khiến anh bất giác mỉm cười
Cảm giác có người đang nhìn mình, nó xoay lưng lại thì thấy thiên ân đang nhìn, miệng thì lại cười
Thấy nó nhìn lại thiên ân vội vã thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị
- sao anh lại cười
Nó trở nên tức giận hỏi
- thích
Thiên ân nói xong toang bước vào nhà vệ sinh thì nó chặn lại
- tôi thức trước nên tui sẽ là người làm vệ sinh trước, còn anh...làm sau đi
- không thích
Hắn nói, song bước tiếp, thấy vậy nó cũng chạy lại,tình hình bây gìơ là hai đứa nó đã đứng bít cửa nhà vệ sinh
- cô muốn tắm chung với tui hay sao
- cái gì,mơ đi,tui muốn vscn trước
- nếu cô thích thì tùy
Hắn nói, lợi dụng nó không để ý bước vào nhà vệ sinh,toang cởi áo ra, nó thấy vậy liền che mặt quay đi chỗ khác
- cô không muốn tắm chung với tui sao,vậy thì thôi
Hắn nói,sau đó lấy tay đóng chặt cửa lại
- anh.....
Nó giận dữ,nghiến răng nghiến lợi,ấm ức đi lại cửa sổ khoanh tay trước ngực, nhìn xuống phiá dưới nhưng khi nhìn xuống thì nó đã quên hết bao nhiêu bực tức, thay vào đó nó lại mỉm cười, trong lòng suy nghĩ " nơi này đẹp quá, nhiều cây xanh nhiều người qua lại,có nhiều cung điện nguy nga tráng lệ nữa, tuyệt " nó mải ngẩn ngơ ngắm nhìn nên không hay hắn đã tắm xong và bước ra ngoài, thấy nó thừ người ra, hắn ho nhẹ một cái, nghe thấy tiếng động nó trở về thực tại, tìm cái nơi phát ra tiếng động - hắn, nhìn thấy hắn bao nhiêu lửa hận trong lòng nó trỗi dậy, nó tiến tới hắn định chửi thì hắn lấy tay bịt mũi mình lại,thấy hành động của hắn nó càng thêm tức, máu trào lên đến não,mặt nó đỏ bừng. Nó lấy tay mình ra hành động khứa ngang cổ, ý muốn nói " tôi sẽ giết anh "
Hắn không nói gì, hất mặt lên,đưa ánh mắt khiêu khích nhìn nó. Nó tức tối, đi vào nhà vệ sinh làm nốt phần việc của mình.
Hắn thong thả bỏ tay vào túi quần đồng phục,xuống lầu ăn sáng
Nó sau khi vệ sinh xong,bước ra thì chẳng thấy bóng người, chỉ thấy cái rèm cửa phất phơ theo gío, nó sợ hãi, kêu lên:
- lạc thiên ân, anh đâu rồi,tên đáng ghét anh đâu rồi
Nghe thấy tiếng kêu cậu chủ, cô lựu chạy lên thì thấy nó, cô giật mình hỏi
- cháu vẫn ở đây từ đêm qua tới gìơ sao
Nó bỏ ngoài tay những lời cô lựu hỏi, nó hỏi ngược lại cô
- lạc thiên ân đâu rồi
- cậu chủ ở dưới nhà ăn sáng, có chuyện gì không cô
- ak...không.... không có gì
Lúc này nó mới ngồi phệch xuống ghế so fa thở phào nhẹ nhỏm " tưởng đâu chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi chứ " đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng nó
- tên lạc thiên ân đáng ghét nhất định phải cho hắn một bài học mới được
Nó nói rồi hằng hộc đi xuống lầu
Trong lúc đó hắn đang ở dưới thong thả ăn sand wish
- lạc thiên ân, tên đang ghét kia, tại sao anh đi mà không bái trước cho tui
- tại sao
Hắn lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn vào bàn ăn mà không nhìn nó
- anh có biết tui lo cho anh lắm không
Nó không trả lời hắn mà vẫn hỏi tiếp
- cô lo cho cô hay lo cho tui
- anh....
- đây, đồ ăn của cháu đây
Cô lựu từ trong nhà bếp bước ra phá tan bầu không khí
- cảm ơn cô nhiều lắm
Nó nhìn cô mỉm cười, song lại xoay qua tặng hắn hình viên đạn
Hắn nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ không nói gì
- ngon quá àk,lần đầu cháu luôn ák
Nó mỉm cười nhìn cô, cô thấy nó ăn ngon lành như vậy thì cũng bật cười
- cháu ở đây từ hôm qua tới gìơ luôn hả
Cô nhắc lại câu hỏi hồi sáng nó chưa trả lời
- dạ vâng thưa cô
- xong rồi, cháu đi nhe cô - hắn đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn
- anh đi đâu nữa vậy
Nó thấy hắn đứng dậy đi thì cũng nóng lòng đứng dậy
- đi học
- tui đi nữa
- cô đi theo làm gì
- đi theo bảo vệ anh
- tôi đi học ở trường chứ có đi đâu đâu mà cô đi theo
- đi theo cho chắc
- mệt quá, đi thì đi nhưng không được làm phiền tôi ,nhưng không được nói cô đi theo bảo vệ tôi
- tại sao
- nếu cô nói ra chuyện một thằng con trai lại để cho một đứa con gái như cô theo bảo vệ thì thể diện của tôi để đâu,để xuống ống cống àk
- tôi thấy chỗ đó cũng lí tưởng
- cô.....
Hắn trừng mắt nhìn nó, nó không nói gì chỉ nhướn mắt cười nhìn hắn
- Lên thay đồ đi rồi đi học
- đồ đâu thay, tui có hai bộ nhưng nó như nhau thôi
Hắn vỗ trán mình tỏ vẻ chán trường
- thật sự,......cô là người ngoài hành tinh mới xuống hả
- không, tôi ở dưới đất chui lên
Nó trả lời tỉnh bơ khiến hắn không còn gì để nói, sau đó nó thấy hắn móc cái gì trong túi ra rồi nói chuyện với ai trong đó
- cái đó là gì vậy, mà ai trong đó vậy
Hắn đơ vài giây trước câu hỏi quá ơi là bình thường của nó
- cô thật sự không biết sao
- tôi tưởng anh thông minh lắm chứ, nếu tôi biết tôi hỏi anh làm gì
- đây là điện thoại di động, không có ai trong đây cả, tui gọi cho người khác
- vậy người bên kia nghe được không
- được
Anh chán nản trả lời
- mà....cô thật sự không biê gì hết sao
- đây là lần đầu tiên tui lên trần với tư cách bảo vệ người khác, mấy lần trước tui chỉ đi bắt hồn rồi về nên không biết gì ở đây
- được rồi đi học thôi
Hắn bỏ tay mình vô túi quần, thong thả bước ra nhà xe
"Bíp" khi tiếng bíp vừa kêu lên thì nó cũng la " á"
Hắn giật mình quay lại nhìn nó như muốn hỏi " làm gì thế "
- tại...tại sao nó biết kêu vậy, chẳng lẽ nó cũng là một linh vật
- cô đang nói gì vậy, linh vật gì
- như vầy nek
Nó hươ tay ngang vai trái của mình lập tức có một con đại bàng nhỏ xuất hiện, hắn mở mắt to nhìn con đại bàng đang đậu trên vai nó
- chưa đâu,pé đại biến thành con gì đó đi cho hắn lé mắt luôn
Vừa nói dứt tiếng, con đại bàng trên vai nó lập tức nhảy xuống đất và biến thành con rồng to lớn
Hắn thấy vậy thì há hốc mồm nhưng cố giữ lại bình tĩnh, hắn quát
- mau kêu nó biến nhở lại mau lên,bộ cô muốn mời cả thế giới đến nhà tui để phỏng vấn hả
Trong lúc đó, bên ngoài nhà hắn có một thanh niên đang đi thì thấy có con rồng lớn ở trong nhà hắn, anh ta dụi mắt thì con rồng đã biến mất " không lẽ mình bị hoa mắt sao " đó là ý nghĩ đầu tiên anh có thể nghĩ đến bây gìơ
Quay lại thăm tụi nó
- ý tôi là vậy đó, anh đã hiểu chưa
- cảm ơn cô ,nhờ cô mà chút xíu nữa cả thế giới ùn ùn đến thăm nhà tui rồi
Anh khẽ lau mồ hôi trên trán, nó là người đầu tiên làm anh mệt mỏi đến thế này, anh đã bước vào trong xe nhưng nó vẫn đứng thừ ra đó
- mau vào, trễ học rồi đấy
- nhưng.....
- cô không lên là tôi đi bỏ àk
- được tôi lên
Nó nhẹ nhàng đặt chân vào xe, cảm thấy an toàn nó mới ngồi xuống, cảm thấy cái ghế rất êm nó cười toe toét
- cài dây an toàn vào
- là cái nào
Hắn định đưa người qua cài dây giúp nó thì đã bị nó điểm nguyệt lại làm anh không chuyển động được
- anh tính làm gì
- gài dây an toàn cho cô
Nó nghe thấy vậy trong lòng có chút nhẹ nhỏm, giải nguyệt cho hắn,chưa kịp nói lời từ chối thì hắn đã gài xong dây an toàn, nó thoáng chút đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Trên đường chạy xe,nghe nó im lặng hắn đành mở lời trước
- kể từ khi cô nói chuyện mọi thứ của tui đều nhiều lên,giường ngủ nhiều hơn,đồ ăn nấu nhiều hơn và.... nói chuyện cũng nhiều hơn, cô....
Hắn xoay qua định hỏi nó thì thấy nó đã tựa đầu vào ghế ngủ bao gìơ, hắn nhìn nó hồi lâu mỉm cười, nụ cười hi hữu trên khuôn mặt hắn,chính hắn cũng không hiểu tại sao từ khi nó xuất hiện mọi thứ của hắn đều đảo lộn,nói nhiều hiện và cười cũng nhiều hơn hắn không thể lạnh lùng với nó được, đây cũng là đều hắn thắt mắc nhất. Hắn nhnh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó tập trung vào lái xe
Hắn ghé vào một shop thời trang đứng đầu cả nước
- heo..dậy đi
Hắn lay lay nó dậy, không hiểu sao hắn lại thích nhìn khuôn mặt ngái ngủ của nó đến thế, lúc sáng cũng vậy,bây gìơ cũng vậy
Ươ.....nó khẽ vùng vai thức dậy, nó hỏi trong vô thức
- tới rồi hả
- ukm... tới sh....
Hắn chưa kịp nói hết thì nó đã chen vào
- trường anh đây hả,trường gì mà treo đồ dạc không vậy
- đây là cửa hàng thời trang
- ờk....
Vừa nói xong có một chị đẹp gái bước ra, nói:
- chào cậu, đồ cậu cần đây ạk
- dẫn cổ vào trong thay đi
Vừa nói hắn Vừa quét nó từ trên xuống dưới, nó mặc trên mình nguyên một cây đen, kiểu cách thì kì lạ, hắn lắc đầu
- ý anh là gì đây
Nó tức giận hỏi anh, khi thấy anh lắc đầu về cách ăn mặc của nó
- không
- mời cô đi theo tui - cô gái kia lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai đứa
- dạ
Nó cười tươi rói đi theo cô gái
5' sau nó bước ra, Hắn có chút đơ khi thấy nó,nó vận trên mình một chiếc váy màu hồng phấn, bản lưng to có nơ trên đó,nó đi đôi bốt cao màu trắng, tóc xõa dài xuống uốn quăn vài lọn trông nó bây gìơ cực kì đáng yêu.
- nhìn đủ chưa
Nó bực tức khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nghe thấy vậy hắn vội quay mặt đi chỗ khác
- tạm được
- anh cho tôi mặc cái giống gì trên người vậy, khó chịu chết đi được
- váy, lên xe mau, đến trường thôi
Nó hằn hộc bước lên xe, mặc dù vẫn chưa biết câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro