Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm mặt

12 năm sau

- con gái àk,con đã bắt hết các linh hồn chưa - thần Chết gác chân lên bàn hỏi con gái

- anh cha ak,con đi làm về mệt muốn chết luôn mà anh cha lại hỏi rồi, thay vì làm vậy anh cha lấy cho con cốc nước đi

- ờ....- đi được  vài bước thì ông đứng khựng lại - nek,con àk,con đang sai ta đó hả - ông đưa anh mắt nghi hoặc nhìn con gái mình

- không có, đang mượn

- nèk

- cảm ơn anh cha nhiều nhe - nó cầm lấy cốc nước cuời híp mắt

Cốc...cốc....cốc

Một người con trai với mái tóc đen huyền khuôn mặt thanh tú đang đứng trước một ngôi nhà theo kiểu đầu lâu của người, không gì khác đó là nhà của gia đình nhà nó

- ai đó - thần chết trong nhà nói vọng ra

- con là...

- mấy người rảnh rỗi đó mà, kệ cho họ chờ đi anh cha - hoàng kha chưa kịp nói thì bị nó chen ngang

- thôi mà, anh cũng bận mà,anh dành chút thời gian qua chơi với em nek ( hoàng kha pải năng nỉ nó mấy năm trời ,vượt qua biết bao thử thách nó mới chịu thay  đổi cách xưng hô )

- anh bận cái gì nói em nghe đi

- ờ...thì.... là....

- ờ anh bận coi pim sau đó thì ăn cuối cùng là đi ngủ - nó giả giọng hoàng kha nói vọng ra

- anh...

- cứng họng rồi chứ gì

- anh... anh...

Cạch, cửa đã được nó mở toang ra, nó khoanh tay trước ngực,tựa lưng vào cửa ,hỏi: 

- lại đây kiếm ai

- đương nhiên là kiếm em rồi,không lẽ đi kiếm thiên sứ

- biết đâu chừng

- không định mời anh vô hả - hoàng kha đánh trống lảng

- mời vô

- hoàng tử đừng để tâm đến những lời của tiểu linh nhe - thiên sứ từ nhà sau bước ra trên tay cầm một cốc trà nóng

-vâng,  cảm ơn ngài, mà mai mốt đừng gọi ta  là  hoàng tử nữa,cứ gọi ta  là hoàng kha là được rồi

- nhưng...

- không nhưng nhị gì hết,đây là mệnh lệnh

- vâng

- àk mà chút xíu nữa là quên, ngày mai là lễ hội người chết, em đi với anh nhe

- đi chứ - nó cười híp mắt - nhưng... - nó đưa ánh mắt long lanh  qua thiên sứ

- àk,thiên sứ bóng đêm ta ra lệnh cho ông ngày mai cho tiểu linh nghỉ một ngày để đi chơi với ta

- nhưng...

- ta sẽ nói với cha ta mà

- vâng

Hoàng kha xoay sang tiểu linh cười toe toét, tiểu linh thấy vậy cũng cười theo

Ngày hôm sau

- woa,đẹp quá kia anh ơi ,mình qua chỗ kia chơi đi,í í đi chỗ này đẹp hơn nek

Hoàng kha bị nó lôi đi lôi lại đến chóng mặt luôn

- Hôm nay em thấy thế nào

- vui lắm

- anh thấy đã đến lúc em nên hoàn thành trách nhiệm của mình rồi

- trách nhiệm gì cơ - nó mở to mắt nhìn hoàng kha

Nghe xong câu này hoàng kha muốn bật ngửa

- ờ thì...trách nhiệm mà 12 năm trước e đã... hứa với anh đó -anh ngại ngùng nhìn xuống đất  khi ngốc đầu lên thì thấy nó đã chạy đâu mất rồi

- tiểu linh, tiểu linh em đâu rồi - hoàng kha chạy khắp nơi tìm nó
Cuối cùng thấy nó đứng ngắm mặt trăng tại hồ nước

- tiểu linh - nó nghe ai kêu mình thì quay lại

Hoàng kha liền chạy tới ôm chặt lấy nó, mặc dù nó đã cố sức gỡ ra nhưng vẫn không được " em làm anh lo lắm.em biết không hả " ,lúc này hoàng kha mới chịu buông nó ra

-anh bị gì vậy, tự nhiên lại ôm em vậy,trước khi đi em có nói với anh mà

- anh..anh xin lỗi

- thôi bỏ qua đi,anh nek- nó đưa cặp mắt siêu dễ thương nhìn hoàng kha

- gì nữa đây

- không ấy mình lên trần gian chơi he anh

- cái gì,không được

- em lên trên đó chỉ để bắt hồn thôi,chứ đâu có được lên đó chơi đâu, nhe anh - nó cầm lấy tay của hoàng kha đung đưa

- không được là không được

- đi mà anh - nó lại đưa cặp mắt long lanh nhìn anh

- thôi...được rồi, nhưng phải nhớ không được cho ai biết đó nhe

- vâng - nó cười híp mắt

Hai đứa nó dắt tay nhau lên trần gian, tất nhiên là phải thay hình đổi dạng rồi.

- woa...phố ở đây đẹp wá anh nhỉ,- nó chu chu cái mỏ nói, mắt thì nhìn những căn nhà,biệt thự

- ukm- hoàng kha nhìn nó cười hiền

- í, mà cái đó là gì vậy,quái vật hả, sao nó ăn người ta rồi lại nhả ra vậy

- trời ơi,em tui ơi, người ta gọi nó là xe buýt đó - vừa nói hoàng kha vừa xoa đầu nó

- ukm...hả...sao anh biết vậy

- hi...tại gì ....anh cũng có lên đây vài lần nên anh biết

- vài lần hay vài chục lần - nó đưa ánh mắt nghi hoặt nhìn hoàng kha

- vài...vài chục lần - hoàng kha nhìn nó cười trừ

- xấu tính không rủ em đi - nó giận dõi quay mặt đi chỗ khác

- tại anh có rủ mà em lúc nào cũng nói bận, em nhớ lại coi

Flashback

- em ơi, anh có chuyện muốn nói,anh chuẩn bị...

- khoan đi,em đi bắt hồn về rồi nói

Vài ngày sau

- tiểu linh,em có muốn....

- em bận đi bắt hồn rôi

Vài ngày sau nữa

- em rảnh chưa, mình đi....

- em bận rồi vả lại bây gìơ em rất mệt để khi khác nói he

Kết thúc hồi tưởng

- rồi bây gìơ sao,em thấy ai là người có lỗi

- hi hi, anh ơi cái nhà đó đẹp quá anh he - nó giả vờ đánh trống lảng

Hoàng kha không nói gì, nhìn nó  cười hiền

Mải miết nhìn lên cái ngôi nhà, mà nó không biết rằng mình đang gặp tai nạn, kể cả hoàng kha cũng không biết nhưng đến khi anh nhận ra thì... " rầm" ,nó nằm sõng soài dưới đất, kế bên có một chàng trai đang đứng nhìn nó

- tiểu linh...em có sao không - hoàng kha vội vã chạy lại đỡ nó đứng dậy

- em không sao - nó nhìn qua hoàng kha - anh..... ác độc - nó giận dữ chỉ tay về chàng trai đang đứng bên cạnh, một người con trai với mái tóc xanh, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người khác, khuôn mặt hoàn mĩ không chỗ chê

- là sao - chàng trai lãnh đạm nói

- sao anh thấy tui chuẩn bị té mà không đỡ tui vậy,đúng là đồ độc ác - nó chu chu cái mỏ ra vẻ giận dữ

- tại sao tui phải giúp cô chứ  - chàng trai lạnh lùng nói 

- anh...- nó chưa kịp nói xong thì chàng trai kia đã lướt qua nó và đi khuất mất

- anh xem kia,người ở trần gian thiệt khó ưa,em rất mong đến ngày chính tay em sẽ bắt hồn gã đáng ghét đó - nó tức giận xoay qua hoàng kha

- ukm..ukm ,thôi bỏ qua đi,người trên đây là vậy đó

- đúng là đáng ghét ,cái tên đó chỉ được cái soái ca thôi ngoài ra hk được gì hết , thôi mình đi chơi đi anh

- ukm..mình qua chỗ kia đi - hoàng kha chỉ tay về phiá ngôi nhà ma

- ukm nhìn có vẻ hay đấy - nó cười híp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: