Chap 8 : Chọc nhầm đối thủ
Nó đã không dám chợp mắt từ tối hôm qua , nó sợ , trời mờ sáng , nó mặc đồng phục , vác theo chiếc balo , rồi lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài .Nhưng nó lại không quên ghi lại tờ stick note dán trên cửa tủ lạnh : " Tớ đến trường trước ". Rồi cứ thế , nó bước đi . Không khí vào buổi sáng sớm se lạnh ,nó bước đi qua từng dãy phố , từng con hẻm nhỏ ,nó bước đi mà lòng nặng trĩu ,chả biết vì sao .
Nó đi đến trạm xe buýt , ngồi chờ ở đó , nó nhìn lên bầu trời , ánh sáng mặt trời làm nó chói . Xe buýt đến ,nó bước lên xe ,chọn cho mình một góc riêng , nó ngồi đó , nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp mà còn nó thì ,...
Nó không quan tâm đến nữa ,đeo tai phone vào , nó nghe nhạc nó sống riêng trong thế giới của nó,nó không cần quan tâm đến ai nữa , nó là như thế . Nhưng ở lúc này , bọn kia đang ở nhà ngủ .
Chuông đồng hồ reo , Wind dậy , lôi theo cả con nhóc kia nữa , bọn nó cảm thấy lo lắng cho nhỏ bạn là không biết nhỏ đó đã đi đâu . Bọn nó đi xuống bếp , rồi ăn sáng như thường lệ . Flame mở tủ lạnh để lấy chai nước suối thì thấy tờ giấy stick note dán trên đó . Nó nói với Wind :
- Icy đi học trước bọn mình rồi !
- Nhưng Icy chưa ăn sáng mà ?
- I don't no !
Bọn nó đến trường thì gặp Icy đang ngồi trong lớp . Nó nhìn một thứ gì đó ở bên ngoài ô cửa sổ , nó nhìn xa xăm, không biết đích đến , Flame đẩy nhẹ tay Wind và nói :
- Nó nhìn gì vậy ?
- Sao tớ biết được !Chắc là đang ngắm hoa lá gì chứ gì !
- Ơi giời , ngắm hoa mà như thế kia á !
- không ý kiến !
Bọn nó đến , hỏi Icy rằng có chuyện gì , nó không trả lời , chẳng còn gì ngoài sự im lặng , nó là thế , lúc nào cũng chỉ biết kìm chế những cảm xúc và dấu những nỗi lòng của nó vào sâu tận trong tâm hồn , không cho ai biết . Hôm nay , bọn nó đến sớm vì lo cho nhỏ bạn . Flame ngồi vào chổ của nó thì ................ cái người mà nó ghét cay ghét đắng vì cái tội đụng người khác mà không xin lỗi đã đến . Anh ta ngồi vào bàn , rồi nằm dài luôn trên bàn giống như là thiếu ngủ 8 năm rồi vậy .=.='' Nó đi qua đó , cầm cái thẻ học sinh , tiến đến bàn của anh ta , nó gõ nhẹ lên bàn , anh ta ngước mặt lên nhìn nó , nó cất lời:
- Cậu là Thanh Phong phải không ?
- Ừ , tớ là Thanh Phong , có chuyện gì không ?- Anh ta nói nhẹ bẫng
- Cái này là của cậu phải không ?- Nó nói rồi đưa cái thẻ học sinh lên
Anh ta tròn mắt kinh ngạc , sao cái thẻ học sinh của anh ta lại có ở trong tay nó
- Sao cậu có được cái này ?- Anh ta thắc mắc
- Tớ nhặt được khi có một bạn "khốn nạn" nào đó đụng vào tớ vào giờ ra về ngày hôm qua ! - Nó nói với thái độ chặt chém và nhấn mạnh 2 từ "khốn nạn".
Biết người mà Flame đang nói là mình , anh ta cảm thấy có lỗi và nói :
- Cho tớ xin lỗi về chuyện ngày hôm qua !
- Cái gì ? Ai nói gì thế ? Nghe chả được gì cả ? - Thật sự là nó đã nghe nhưng muốn làm anh ta phải hạ thấp bản thân để xin lỗi nó vì nó đâu phải dễ giải.
- Cho tớ xin lỗi ! - Thanh Phong lớn tiếng
- ồ , xin lỗi , tớ nghe rồi .
- Cậu trả lại cái thẻ đó cho tớ được không ?
- Cái này là do tớ nhặt được , bây giờ nó là của tớ không phải là của cậu ! - Nó nói rồi cười cứ thế mà bước đi về chổ , để lại Thanh Phong với vẻ mặt tức giận .
- Đụng nhầm ổ kiến lửa rồi ! - ANh ta than thở
Còn nó thì khoái chí vì đã được hả cơn giận .
- Cho chừa ! - Nó nói
Tiếng chuông reo đến giờ vào lớp , thế là bọn nó lại bắt đầu một ngày học mới với những bài học hay cùng những niềm vui nho nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro