Chương 1 : Quấn vào người
Ác Quỷ Hộ Mệnh
Quyển 1 : Kẻ Hát Rong
Chương 1 : Quấn vào người
“ Sự thù hận là thứ độc nhất trên đời. Muốn dung dưỡng nó để hại người, trước hết phải hủy hoại bản thân.” – Dark Cleric LuLu.
***
Mỹ Loan mệt mỏi cười với bà chủ nhà, rồi đi lên phòng. Vượt qua được những con đường đông nghẹt của Sài Gòn, giống hệt ngang qua bể khổ, mà về đến nhà là bến bờ hạnh phúc. Loan tùy tiện vất túi xách lên ghế, khóa trái cửa lại. Cô kéo rèm cửa sổ lại, rồi từ từ cởi áo quần ra, mơ hồ như đang lột hết những nỗi muộn phiền bám trên người cô. Loan trần truồng đứng trước gương, mà nhìn bản thân cô trong đó. Gương mặt bình thường như bao cô gái khác. Loan biết cô không đẹp, nhưng ông trời đã đền bù cho cô một cặp mắt có thể cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên- một đôi mắt biết cười. Song, giờ mắt cô đã có vết thâm. Loan cúi mặt trước gương, rồi lấy tay xoa xoa lên phần sưng dưới mắt.
Những ngày vừa học vừa làm đang vắt kiệt sức cô. Thoáng thở dài, Loan xoay người lại chuẩn bị đi tắm.
Từng dòng nước mát tuông dài trên thân cô. Tắm, là khoảng thời gian duy nhất mà cô không phải suy nghĩ, là giây phút để cô nâng niu yêu thương bản thân. Loan tắt nước, bước đến trước chiếc gương trong phòng tắm, rồi lấy chai sữa tắm dove dưỡng thể. Đổ thứ chất lỏng đặc đặc trắng trắng ra lòng bàn tay. Loan nhẹ nhàng xoa đều nó lên khắp người. Bàn tay cô lướt mạnh trên ngực. Đầy đặn, nhưng không thể bằng Diệu Linh, bạn cô.
“ Haizzz, trời bất công mà.” Loan không khỏi cảm thán, bạn cô vừa đẹp vừa thông minh sắc xảo. “ Mà sao đến giờ nó vẫn ế chổng mông thế nhỉ ?”
Chợt, tay Loan cảm thấy vùng kín có cái gì đó nhờn nhờn. Cô vội đưa tay lên xem, là một thứ gì đó, nhớt nhợt, xanh hơn rêu đang dính vào tay cô.
Tự dưng Loan thấy rùng mình, cô lấy nước dội lấy dội để phần thân dưới. Một hồi lâu, cô mới cảm thấy sạch sẽ.
“ Chắc bị nấm mốc gì đây, chắc phải lết xác đi bác sĩ phụ khoa khám quá.”
Loan vội lau khô người, mặc quần vào. Đang đưa tay lên lấy áo ngực, thì cô để ý là tay cô đang bị trầy, một vết thương không lớn lắm. Loan cố nhớ, hình như lúc sáng cô cùng với Linh đi vào thang máy, đông đúc quá nên tay cô va quệt vào đâu đó nên bị xướt.
Mà vết thương cũng chẳng gây cảm giác khó chịu gì, nên cô cũng mặc kệ. Loan lấy khăn vừa lau khô đầu vừa đi ra ngoài để xem giờ.
Bảy giờ tối.
Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn đi ăn với anh. Loan vội vàng mặc áo vào, rồi ngồi vào bàn trang điểm. Anh Minh không thích con gái trang điểm quá đậm, quá nổi, cô biết điều đó, dẫu anh chưa bao giờ nói với cô. Nhưng với sự tinh tế của mình, cô thừa biết. Song, anh cũng không thích con gái ít chú trọng bề ngoài. Không mặn không nhạt, Loan biết nên làm thế nào cho vừa đủ.
Minh nhìn bề ngoài hiền lành, dễ chịu – song Loan có thể nhìn thấu sao vẻ ngoài ấy, anh là một thùng lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào, và là con người hơi cầu toàn. Anh yêu âm nhạc, yêu thơ, thường hay đọc sách triết học. Và Loan biết đích xác anh thích thơ của nhà thơ nào. Khi tán gẫu với anh trên yahoo, Loan gửi cho anh bài thơ “ tuổi mười ba” của nhà thơ Nguyên Sa, một bài thơ mà hầu hết mọi người đều thích. Nhưng anh lại khác, chính Minh đã gửi lại cho cô bài thơ “ khúc tình buồn” của Nguyễn Tất Nhiên, rồi lại bảo là anh thích những bài như vậy hơn.
Anh thích thì cô sẽ thích, hơn nữa, cô còn biết anh đặc biệt yêu thơ của Hoàng Trúc Ly. Và hôm nay cô đã chuẩn bị cho anh một món quà hết sức đặc biệt dành cho sinh nhật sắp tới. Thời gian đó, Loan phải ra nước ngoài để công tác với sếp. Đang trong giai đoạn chạy đua vào chiếc ghế trợ lý giám đốc.
Bỗng Loan nhớ buổi trưa, lão Long tự dưng mua cơm mời cô. Lão cũng đang cạnh tranh cái ghế kia với cô, nhưng sao hôm nay lão tự dưng tốt thế nhỉ, bình thường lão hay tìm cách chơi xấu. Không có việc gì mà trở nên tốt thế, phải cẩn thận lão này xuất chiêu hiểm ác gì với mình, Loan nghĩ ngợi.
Trang điểm bản thân xong, cô đi đến bàn sách, lấy ra một cuốn sách nhỏ đã ngả màu thời gian. Loan cho cuốn sách vào chiếc hộp quà vừa vặn với nó.
“ Chắc chắn, anh sẽ vui lắm khi mở hộp quà ra.” Loan thầm thì.
Trong khi Loan đang mải mê suy nghĩ, thì cái bóng sau lưng cô bỗng động đậy. Nó như đang sống dậy, vươn dài trên sàn nhà, qua gầm bàn sách qua bếp. Một bàn tay đen ngòm từ trong cái bóng nhô lên hướng về con dao nhọn đang treo trên tủ.
“ Ting toong..” Tiếng chuông cửa vang lên.
Bàn tay trong chớp mắt thu lại, cái bóng lập tức trở về vị trí cũ sau lưng Loan, không đầy một nhịp thở. Loan vẫn hồn nhiên không biết cô vừa rất may mắn.
Mở cửa, Minh đã đứng trước cửa, ăn mặc chỉnh tề để đón cô đi ăn tối.
“ Tối nay anh mặc nhìn trẻ và dễ thương quá” Loan mỉm cười nói.
“ Ha ha, anh mà.” – “ Mình đi thôi em.”
“ Dạ”
Loan cẩn thận khóa cửa, rồi vừa đi vừa cười bí hiểm như nàng Monalisa với Minh. Đôi mắt thẳm sâu hơn hồ thu của Loan như toang nhấn chìm tâm trí Minh trong đó.
“ Sao hôm nay mặt em gian thế. Mọi hôm, đều là “ lá trúc che ngang mặt thật hiền”, tỏa sáng thánh thiện một cách tốn điện. Giờ giống như đang có âm mưu gì ấy.”
“ Hứ, anh dám nói em thế à ! Bóp vú dê nhà anh bây giờ” Vừa nói Loan vừa giơ hai tay ra làm động tác minh họa cho lời đe dọa của mình.
“ Thôi thôi, anh xin mà, em muốn gì anh cũng chiều, nhưng trò đó anh thua. Muốn thân anh cũng được nè.”
Loan nhéo mạnh Minh một cái, “ Anh thật là ,…, ai thèm.” Má Loan thoang thoáng ửng hồng.
Cả hai người, vừa đi, vừa đùa giỡn la hét nghịch ngợm trong thang bộ của chung cư, như một cặp hãy còn mới mười sáu.
“ Ủa xe anh để đâu ?” Vừa xuống nhà, thấy Minh dẫn mình đi bộ một đoạn đường, Loan chợt hỏi.
“ Hôm nay, anh đi xe ô tô, đang đỗ xe ở xa kia kìa.”
“ Hôm nay hết cưỡi con ngựa sắt, chuyển qua đi thùng sắt à anh.”
“ Ừ, sinh nhật sớm của anh mà – đi riêng với em phải đặc biệt chứ.”
***
Nhà hàng Deja vu
“ Em ăn món Pháp ở đây, thấy sao ?”
“ Dạ ngon, nhưng không bằng món Pháp cháy khét anh nấu cho em ăn.”
“ Ha ha…”
Loan nhẹ nhàng lấy hộp quà ra, rồi đưa cho Minh. “ Tặng anh đấy.”
“ Gì thế em ?” – Minh tò mò hỏi, “ Hình như là một cuốn sách !”
“ Hì hì, anh cứ mở ra đi.” Loan vẫn tỏ ra bí hiểm.
Minh háo hức mở quà ra. Sự tò mò trên khuôn mặt anh bị niềm vui sướng lấn dần. Minh cầm cuốn sổ ghi chép cũ mà nhẹ nhàng lật từng trang. Phải một lúc sau, Minh mới hít một hơi dài, mà ngẩn người ra nhìn Loan.
“ Anh thật sự rất thích món quà này. Bản chép tay cuốn “ Trong cơn yêu dấu” của Hoàng Trúc Ly, nó thật sự là một điều tuyệt vời.”
Loan thật sự rất vui, khi thấy anh như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. “ Không chỉ vậy đâu anh nhé ! Nó còn do chính tác giả tự tay chép đấy, còn cả chữ ký của ông ở dưới góc sau cuốn sổ đấy.”
“ Hả ?” Minh há hốc miệng ra.
“ Em nhớ có lần anh đọc mấy dòng thơ với vẻ mặt vừa ngáo vừa có vẻ rất thích thú, nên em nghĩ anh sẽ thích.” Loan loang loáng nhớ những câu thơ anh đã đọc lúc đó,
‘từ em tiếng hát lên trời
tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
sợi buồn chẻ xuống lòng anh
lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
trời em tiếng hát lên từ
âm ba tóc rối lững lờ vòng tay
áo dài lùa nắng vào mây
dấu chân hồng nhạn rụng đầy gió sương’ ( * )
“ Trời ơi, sao em tìm ở đâu ra hay vậy.” Minh đứng cả người dậy, chạy sang ôm Loan.
“ Anh, người ta nhìn xấu hổ chết được.”
“ Ha ha, kệ người ta.” Minh vừa cười vừa nói.
"Anh cám ơn em, nhiều lắm."
Loan vuốt nhẹ trên cánh tay của anh," Anh vui thì em cũng sẽ vui."
Minh ôm xiết lấy Loan.
Chợt, Loan cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.
“ Anh, sao tự dưng em thấy lạnh ghê.”
“ Để anh lấy áo khoác cho em mặc vào.”
Minh đi về ghế phía bên kia để lấy áo của anh cho Loan. Bỗng nhiên, cô ôm bụng lăn đùng ra trên sàn nhà.
“ Anh ơi! Em đau bụng quá.”
Chỉ mới kêu rên một tiếng, Loan đã nằm mà nôn ra. Toàn mật xanh, mơ hồ như cô đã ăn phải thứ gì đó. Minh chạy lại, đỡ cô dậy. Loan vẫn tiếp tục nôn, và cô bắt đầu nôn ra máu.
“ Loan, em cố gắng bình tĩnh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện! Không sao đâu em, mọi chuyện ổn mà.”
Minh cố gắng trấn an Loan, nhưng nhìn cảnh Loan nôn ra máu, trong lòng anh có những dự cảm không tốt.
Khoảng gần hơn năm phút sau, Anh bế cô lên, đưa ra xe taxi đã đậu bên ngoài.
***
“ Thưa bác sĩ, cô ấy bị sao vậy ạ ?” Minh lo lắng nhìn vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng bệnh.
Vị bác sĩ mặt lạnh như tiền, hững hờ nói : “ Dạo này bệnh viện có nhiều ca quá, tình hình của cô kia, tôi mới xem xong lại quên mất rồi. Anh cứ từ từ, đợi chút tôi nhớ rồi lại nói cho anh.”
Minh thoáng ngẩn người ra,rồi như chợt hiểu ra, anh thò tay vào túi áo, lấy ra dăm ba tờ màu xanh. Vị bác sĩ lạnh lùng nhìn anh, “ Anh đừng làm như vậy, cất đi.”
Nghe bác sĩ nói vậy, Minh ngẩn tò te ra.
Chưa kịp hoàn hồn, thì bác sĩ đã cầm lấy mấy tờ tiền trên tay anh mà cất đi. Và người bác sĩ vẫn lạnh lùng, điềm đạm nói với anh.
“ Sau khi làm các xét nghiệm, thì kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân hoàn toàn bình thường, ở trong cơ thể không thấy dấu hiệu xuất huyết nội cũng như các nguyên nhân khác để có thể gây ra việc nôn ra máu, tôi nghĩ cậu nên đưa bệnh nhân đến tái khám thường xuyên hơn.”
“ Nhưng thưa bác sĩ, cô ấy có dấu hiệu bệnh rất rõ ràng mà.”
“ Nhưng nhị cái gì, lời tôi nói mà cậu dám nghi ngờ sao.”
Minh im lặng.
“ Tôi sẽ kê toa thuốc bổ cho bệnh nhân uống, đồng thời kèm thêm thuốc giảm đau – nôn ra máu thì chắc phải đau lắm…”
“ ….Này này, tôi còn nói chưa xong..”
Minh bỏ đi thẳng vào phòng Loan đang nằm.
***
Con đường vắng heo hút. Đèn đường nhuốm màu thu cho lá cây. Người gác cửa của chung cư đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh cầu thang đi lên. Cầu thang uốn nhịp, đều đặn lặp lại ở mỗi tầng, ánh đèn trong chung cư chớp tắt liên hồi, những căn nhà đóng cửa kín im lìm, không khí quyện lẫn mùi thối của rác và mùi ẩm mốc.
Nhà 306,
Minh từ bệnh viện, đưa Loan về nhà. Cô nằm trên nệm, sắc mặt hư hao xanh xao.
“ Em điện thoại cho chị Vi xin nghỉ phép một hôm rồi anh ạ”
“ Ừ, em cảm thấy sao rồi ?”
“ Em chỉ cảm thấy hơi mệt, nhưng tự dưng em thấy sợ lắm anh ạ.” Vừa nói, nước mắt Loan như không kìm chế được, tuông dài trên khuôn mặt cô.
“ Anh ở lại với em đêm nay nhé, em đừng sợ.” Minh ôm lấy Loan, an ủi cô.
“ Em thương anh lắm.” Loan nhẹ hôn lên má của Minh,
Minh ôm Loan, chầm chậm chặt lại. “ Anh cũng yêu em nhiều lắm.”
“ Nhưng mà giờ em phải nghỉ ngơi cho khỏe. Em khỏe anh mới cưng, mới thương. Em gầy yếu hư hao là anh bỏ em đó nha.”
“ Dạ,” Loan nhìn Minh, cười âu yếm.
“ Để anh đi khóa cửa lại, dạo này Sài Gòn trộm cướp ba bước thấy một thằng, phải cẩn thận mới được. Em nằm nghỉ đi.”
Loan nằm co người lại như con mèo ốm. Minh đi chốt cửa, gài khóa cửa sổ, cửa chính, cửa ra ban công.
Đêm nhẹ nhàng bước qua thành phố, rải những giấc nồng ru loài người ngủ say. Đêm nay, Loan nằm trọn trong tay Minh. Cô không thấy sợ nữa, và bên anh thật ấm áp.
Bầu trời đêm nhẹ trôi giữa những vì sao lấp lánh.
Nằm xuống nhắm mắt là đêm, trở mình mở mắt đã thấy ngày.
Có lẽ, do chuyện hôm qua nên Loan vẫn còn ngủ say. Minh thức dậy, ngáp dài, nhìn Loan, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau đó, anh đứng dậy đi đến phòng tắm trong khi hãy còn ngái ngủ. Vừa bước đến, anh giống như bị dội một gáo nước, lạnh hết cả sống lưng mà tỉnh người.
Anh vội vã và gắng sức nhẹ nhàng chạy ra ngoài kiểm các ổ khóa cửa. Tất cả vẫn còn nguyên. Nghĩa là đêm qua chỉ có anh và Loan ở trong phòng, vậy thì chuyện gì đang xảy ra. Có ai đó đã lấy móng tay mà khắc lên trên mặt gương – “ Lũ chó, đợi đấy.” Những con chữ xiêu vẹo, cuối đuôi chữ y là một dấu tay kéo dài xuống dưới, bàn tay như tay trẻ con. Trong lòng Minh lúc này rất hoảng sợ, nhưng anh không muốn để cho Loan phải lo sợ thêm.
Anh vội đi ra ngoài, lấy một thanh sắt rồi đập bể cái gương trong phòng tắm.
Tiếng gương vỡ rất lớn, nó khiến Loan thức dậy.
“ Anh ơi, có chuyện gì vậy anh ?”
Tiếng Minh trong phòng tắm vọng ra, “ Anh sơ ý làm vỡ chiếc gương trong phòng tắm rồi.”
“ Anh cẩn thận không là chảy máu nhé.”
“ Em dậy mặc đồ đi em, xong anh chở em qua nhà anh. Khỏi đánh răng rửa mặt gì cả.”
Loan hãy còn ngái ngủ đáp,” ủa sao gấp gáp thế anh.”
“ Nghe lời anh đi, anh không lừa bán em đâu mà lo.”
“ Dạ” Loan đáp, nhưng đầy vẻ khó hiểu.
Minh và Loan gấp gáp thu dọn đồ đi ra xe, khóa cửa lại cẩn thận. Vẻ mặt lo lắng của Minh không khỏi khiến Loan cảm thấy bất an.
Trên xe, Loan đang nằm ở ghế sau, còn Minh thì ở phía trước lái xe. Điện thoại của Loan bỗng đổ chuông. “ A lô, Linh à!”
“ Bà bệnh sao thế ?” Giọng Linh quan tâm hỏi, phía bên kia điện thoại. Loan uể oải đáp, “ Mình cũng không biết nữa, tự dưng ăn xong bị nôn ra nhiều lắm.”
“ Ờ thuốc thang gì chưa thế ?”
“ Anh Minh dẫn mình đi bệnh viện khám rồi.” Nhắc đến Minh trong giọng Loan có chút gì đó vui sướng tự hào.
“ Sướng nhá.” Linh thoáng trầm giọng. “ Nay nghe tin cậu nghỉ, lão kia có vẻ vui ra mặt ấy. Giống như gã lập đàn cầu cho cầu bệnh đừng đi làm luôn ấy.” Linh bắt đầu nhiều chuyện kể với Loan.
“ Mình không thèm chấp với gã đâu, mình sẽ nhanh khỏe thôi, sẽ trở lại và lợi hại hơn.”
“ Chớ không phải ăn hại hơn hả ?”
“ Con quỷ, dám nói thế à.”
“ Ha ha, thôi đi làm việc đây, mau khỏe nhá.”
“ Ừ.”
Linh cúp máy, còn Loan nằm cầm chiếc điện thoại mà suy nghĩ ngẩn ngơ. “ Linh gọi à em?” Minh hỏi vọng ra sau,
“ Dạ, nó điện thoại hỏi thăm sức khỏe em anh ạ.”
“ Hồi trước khi quen em, Linh từng tỏ tình với anh đấy. Nhưng mà anh lấy lí do muốn ổn định công việc hơn để từ chối cô ấy.”
“ Anh hay quá ha, nó đẹp hơn em sao anh không quen nó đi.” Loan dỗi nói,
“ Chài, em thật là, đẹp là một chuyện, nhưng anh với Linh không hợp tính nhau. Linh tính thích làm mặt, bề ngoài. Nếu quen cô ấy, anh sẽ phải chạy theo mệt mỏi lắm. Còn em, hiểu tính anh quá, đôi khi mới chớm giận, em đã dỗ anh rồi. Làm anh không có cơ hội bày trò chiến tranh nóng lạnh.”
“ Hứ, ngụy biện. Ai mà tin.”
“ Không tin, tí nữa đè em ra ăn thịt bây giờ. Sói già háo sắc đây. He he.”
“ Anh nha, hư hỏng, em không phải là bé quàng khăn đỏ đâu. Em là cô Tấm dịu hiền, chỉ biết làm mắm thịt người thôi. Sói già có giỏi thì đến đây, em không ngán đâu nhá.”
“ Em chỉ giỏi ăn hiếp anh là tài thôi.” Minh giọng như con nít trêu chọc Loan.
“ Em là để yêu – còn anh là để ăn hiếp mà.” Loan cười cười
“ Em nhớ nhá, phải ăn , hiếp anh cho bằng hết nhá.” Minh cười to nói,
“ Hứ, ai thèm.”
“ Ha ha, trúng kế của anh rồi nhá.”
Loan cầm con gấu bông ném vào Minh. “ Ây da, ném đau anh nè.”
“ Đáng đời anh, sói ạ”
Chiếc xe của Minh và Loan vẫn lăn đều bánh lẫn vào trong dòng người mênh mông.
***
Ngoại ô Sài Gòn, trong biệt thự của gia đình Minh.
“ Ừ chuyện là thế đó, nên anh cảm thấy rất nghi ngờ. Dũng, hôm nay em đến nhà anh để nhìn xem chị Loan có bị sao không.”
“ Anh, chiều nay em có một buổi báo cáo về luật thương mại rất quan trọng. Mai được không anh.” Giọng của người tên Dũng bên kia máy nhẹ nhàng đáp.
“ Ừ, thôi thế cũng được. Anh chỉ sợ có chuyện gì kí quái đang xảy ra với Loan.”
“ Anh cứ bình tĩnh đi anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“ Anh biết rồi.”
Điện thoại cúp máy. Đôi mắt Minh ẩn chứa nhiều lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tấm gương lúc sáng vẫn hãy còn ám ảnh anh.
“ Anh nghĩ gì mà nhìn xa xăm như thiếu nữ trong thơ Xuân Diệu thế ?” Loan ôm anh thật chặt từ đằng sau. Minh thoáng ngẩn người ra, rồi mới đáp : “ Anh đang lo không biết em bị gì nè ?”
“ Anh đừng lo quá mà, em vẫn cảm thấy bản thân rất khỏe, dù gì bác sĩ cũng bảo không có việc mà. Chắc là do dạo này, em suy nghĩ làm sao để dành được cái ghế trợ lý giám đốc nhiều quá, nên cơ thể suy nhược đó.”
“ Thấy em bệnh như thế, anh đau lòng lắm.” Minh lắc đầu nói.
“ Em sẽ mau khỏe mà, hứa với anh đấy.”
“ Ting Ting…” Có tiếng bấm chuông cửa.
“ Để anh ra xem ai, em cứ vào bếp, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy. Không thì cứ vào phòng anh mà lên mạng chơi.”
“ Dạ,”
Minh ra mở cửa, thì không thấy ai. Hình như những đứa trẻ hàng xóm đang nghịch chuông nhà anh. Chợt anh nhìn xuống dưới chân. Có ai đó, viết gì lên lớp bụi cát trước đường.
“ Đồ đĩ chó – tao đang nhìn chúng mày đấy.” – những con chữ xiên vẹo.
Theo phản xạ, Minh lập tức nhìn ra xung quanh, nhưng không hề có một bóng người. Sự sợ hãi như một cơn gió chạy dọc sống lưng anh, lạnh buốt. Anh lập tức đóng cửa lại. Cánh cửa sắt nặng nề va đập vang lên tiếng kim khí buốt óc.
“ Cạch cạch” Chiếc ổ khóa cũ lâu ngày không được tra dầu nhớt dường như đã muốn hỏng. Sau khi thấy dòng chữ kia, trong Minh trỗi dậy một linh cảm rất xấu, nên anh lập tức khóa chặt cửa chính. Chạy vào nhà, cầm lấy con dao chặt thịt trong bếp, rồi đi lùng sục khắp khu vườn xung quanh nhà. Để tìm xem có kẻ nào leo rào vào vườn không.
Nhưng đi khắp cả khu vườn, gần nửa buổi, chẳng hề thấy một bóng người. Chỉ có những cây cỏ hoang mọc cao, do lâu ngày chưa có người dọn vườn.
Trong lòng Minh nặng trĩu, anh đi vào nhà, khóa chặt cửa. Hôm nay, cô giúp việc xin nghỉ. Anh vừa mới nhận được tin nhắn. Bây giờ, trong biệt thư rộng lớn này chỉ còn anh và Loan. Minh lập tức đi bật hệ thống camera lẫn chuông báo động chống trộm được gắn xung quanh nhà. Không chỉ thế, anh còn đem camera mini đi gắn khắp nhà, những nơi thuận tiện. Thậm chí, là phòng ngủ của anh.
Căn biệt thư này được bố mẹ anh xây tặng cho anh, đứng tên của Minh. Thường được dùng vào những dịp cuối tuần khi gia đình anh muốn tránh xa phố thị ồn ào, nhưng dạo này kinh tế khó khăn, bố mẹ anh liên tục phải đi công tác liên tục nên không có dịp để gần nhau nữa. Có đôi khi, một tháng không gặp nhau được một lần, nếu có gặp nhau, thì cũng thường là khuya khi bố mẹ anh mệt lử về đến nhà.
Bản thân Minh chưa bao giờ tin chuyện thần ma quỷ quái, là một sinh viên ngành công nghệ sinh học, bản thân theo chủ nghĩa duy vật. Anh chỉ tin vào những gì được xây dựng trên nền tảng khoa học, cũng như những thứ hiện hữu trước mắt.
Song những chuyện kì quái liên tục xảy ra, khiến niềm tin trong anh bị lung lay dữ dội. Dù trong lòng cuộn sóng suy tưởng, nhưng bề ngoài anh vẫn tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì, vẫn vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Loan.
Lại có tiếng bấm chuông, Minh mặc kệ.
Khoảng chừng mười phút lại có tiếng chuông cửa, anh mặc kệ không ra xem. Năm phút sau, tiếng chuông lại vang lên.
“ Anh ơi, ai bấm chuông thế ?” Loan hỏi vọng xuống.
“ Lũ con nít hàng xóm phá ấy mà em.” Minh không nghĩ ngợi đáp. Bỗng tiếng chuông lại vang lên, liên tục. Minh đi ra ngoài, nhìn qua cửa sổ. Không có ai.
Anh trở ngược vào nhà, quyết định tắt luôn chuông cửa.
***
Truyện được đăng tải trên : blog.tamtay.vn - khi sao chép xin ghi rõ nguồn và tác giả
( *) :
từ em tiếng hát lên trời
tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
sợi buồn chẻ xuống lòng anh
lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
trời em tiếng hát lên từ
âm ba tóc rối lững lờ vòng tay
áo dài lùa nắng vào mây
dấu chân hồng nhạn rụng đầy gió sương
(nghĩ về tỳ bà hành)
mùa xuân còn gì thưa em?
sáu dây rét mướt chưa mềm trăng khơi
cô đơn đỉnh núi gần trời
nghiêng vai xin khoác nụ cười áo xanh
Nguồn: Hoàng Trúc Ly, Trong cơn yêu dấu, Nxb Việt Hương, 1963
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro