Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Trò Chơi và Cái Chết

Hạ Tiểu Ngãi sát thủ chỉ để lộ một mắt đầy sát khí và lạnh lùng ,từ từ ngồi xuống chiếc ghế kế bên tên Tổng giám đốc công ty Asssi Ped đang run rẩy xin tha mạng.Vào lúc 5:33 cậu mặc một chiếc áo đen cổ cao che cả càm với chiếc quần đen bóng cùng chiếc áo khoác đen,mang một đôi giày boot da,tay đeo găn tay đen, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ che nửa cả phần mặt bên phải ,chỉ để lộ mắt trái ,mắt trái của cậu khiến mọi người điều sợ hãi và lạnh lẽo ,vì nó giống như là bản thân họ đang đứng trước tử thần vậy.Hạ Tiểu Ngãi lúc này đầy lạnh lùng và tàn nhẫn quay sang nhìn Tổng giám đốc sau khi anh đã bắn chết 4 người trong công ty.
Tổng giám đốc cầu xin tha mạng trong sự run sợ: xin ...xin cậu ..cậu tha mạng ..tha mạng cho tôi ..xin ...xin ..xin cậu đấy...tha ..tha mạng ..tha cho mạng sống nhỏ bé này ..cầu xin cậu..
Tiểu Ngãi vẫn khuôn mặt đầy lạnh lẽo :tha sao ... ? (Cười nhếch mép nhè nhẹ)
Tổng giám đốc và mọi người cử nghĩ hắn ta sẽ tha mạng ,bởi Tiểu Ngãi đang đâm chiu suy tư điều gì đó.
Tiểu Ngãi cất tiếng:Vậy các người hãy trả lời những câu hỏi của tôi nếu ai trả lời được thì người đó sống.
Tiểu Ngãi :Ở ,..Để xem ở đây còn bao nhiêu người sống 1,2..3,4... bốn người thì sẽ có 4 câu hỏi .4 người nghe cho rõ đây chỉ trả lời được một lần nếu không sẽ ăn đạn bạc ngay .
Câu 1 : muốn bắn một con chim bồ câu quan trọng là ta cần có gì?
Nhân viên tên Mễ Mễ trả lời trong sợ hãi :muốn ..muốn bắn thì phải có súng đúng ..không ..có ...có súng.
...
Một tiếng súng nổ lên theo đó là câu trả lời của Tiểu Ngãi anh bắn chết Mễ Mễ : Quan trọng cần nhất là phải bóp cò rõ chưa
Tổng giám đốc và hai người còn lại run lẩy bẩy mặt tái xanh hơn.
Tiểu Ngãi: Nạn nhân đầu tiên trong trò chơi này..Bây giờ phân chia thứ tự nào.Đầu tiên là cậu ,để xem tên gì nào .
..? Từ Bạch Huyền.Tiếp nào .
Câu 2:Có một thợ săn bắn một cái sượt qua con chim bồ câu,vì sao nó chết?
Bạch Huyền (ngập ngừng):Nó bị trúng vào cánh.... chỉ sớt qua một cái nhẹ....nên bị ...thương ..bị thương và .........sau đó chết....
Lại một tiếng súng nổ nữa giết chết Bạch Huyền ,cậu che tai và đợi chờ cái chết khi Tiểu Ngãi nói rằng câu hỏi sai
Và sau tiếng súng là một câu trả lời : hoảng sợ tiếng súng của tên thợ săn,nó lấy tay che tai nên rơi xuống đất.,..nhìn xem ngạc nhiên chưa nó trông rất giống cậu lúc này.
Tiếp theo là cô Tô Liên Y ,câu hỏi như sau : Tại sao con quạ nó mặc áo đen ?
Liên Y :vì ...vì ..nó .. Đùng phát súng vào đầu của Liên Y và cô chưa kịp trả lời ,nói đúng hơn là không bao giờ trả lời được những câu hỏi oái âm này.
Tiếp theo tiếng súng lại là câu trả lời : Nó mặc áo đen để đi đám tang của con bồ câu mới chết lúc nãy đấy.
Chỉ còn một mình Tổng giám đốc công ty Asssi Ped trong cái run rẩy của cảnh chiều về đêm.
Tiểu Ngãi :nhìn xem chiều rồi kìa.Chắc chắn có người đang lo lắng lắm...phải không lo cho tính mạng của mình.Ông còn 5 giây để nhìn hoàng hôn đấy Giám đốc Ped ,nhìn nó trước khi chết.
Tổng giám đốc:Còn một câu hỏi nữa ...sao.. ..sao không hỏi? Hỏi ...hỏi đi.
Tiểu Ngãi:Ông thú vị với trò này à ,coi bộ chơi với ông có lẽ rất vui, nhưng mà ..ông nhìn xem trời gần tối rồi tôi cần nghỉ ngơi ông biết chứ,nghỉ ngơi ông cũng vậy mà.Nghỉ ngơi để mai còn làm chuyện khác nữa chứ.Riêng ông tôi sẽ ban cho ông sự bình yên và giấc ngủ vĩnh viễn.
Tiếng súng giết chết tên Tổng giám đốc ,rồi xé tan buổi hoàng hôn nó nhường chỗ cho màn đêm u tối ,mờ mờ ánh sáng trăng nhỏ bé.
Tiểu Ngãi khuôn mặt trầm ngâm:muốn trả lời câu hỏi của tôi sao? Vậy thì hỏi tại sao tôi lại làm như thế này với các người.
Tiểu Ngãi chậm rãi bước chân vào nhà vệ sinh và tháo găn tay ra rửa tay ,sau đó lau sạch tay đeo lại găn tay,tháo mặt nạ.Bước ra khỏi công ty với một thần thái khác hẳn lúc giết người.Nhẹ nhàng bước đến chiếc xe hơi của mình và lái nó đi ,khuất sau đêm tối đầy giá băng của không khí vào đông.
Sáng hôm sau cậu xem tin tức thì TV thông tin hôm nay phát một tin đặc biệt :giám đốc công ty Asssi Ped bị giết hại cùng với các nhân viên khác,không tìm ra một manh mối hay hung khí nào ,vụ án đang làm phía cảnh sát rất rối trí. Liệu người giết có phải là kẻ đang tranh chấp trên thương trường kinh doanh của công ty hay không ,có chăng muốn đối thủ mình không còn cơ hội cạnh tranh ,nên đã giết.
Tiểu Ngãi cười kiêu ngạo và thì thầm:nếu ta để các người tìm ra thì không phải là ta nữa rồi.Để xem những con nai con chúng định làm gì nào.
Anh ngã cổ ra sau và hút một hơi điếu thuốc lá thở vào không khí ,rồi nhẹ nhàng đứng lên
Bước chậm rãi vào phòng tắm: cở đồ và vặn vòi sen vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu nào đó.
10 phút sau Tiểu Ngãi đến nơi mình làm việc.Công việc của cậu chính là luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân và bạo lực,đôi khi cậu còn tư vấn về tâm lý cho người khác ,khiến tâm trạng họ dễ chịu hơn.Và những người này không phải là mục tiêu tấn công của cậu.Cậu xem họ như người mình cần giúp,nhất định phải giúp.

Tiểu Ngãi thực ra là một con người đa nhân cách,đa nhân cách đến lạ thường.Khi ở trạng thái bình thường thì cậu là một người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác mà không màn khó khăn.Từ khi ba mất lúc cậu chỉ mới 8 tuổi,từ đó trở đi người ta không còn thấy hình bóng của một Hạ Tiểu Ngãi vui vẻ hoạt bát ngày nào nữa,mà thay vào đó là hình ảnh của một đứa trẻ mang trong mình sự lạnh nhạt ,khiến mọi người chẳng dám tới gần.Không biết có phải là do cái chết của ba mà cậu trở nên như vậy hay còn lí do nào khác.
Một con người như thế lẽ ra rất đáng thương ,nhưng lại là sự lo sợ cho xã hội.Đối với Tiểu Ngãi điều quan trọng chính là tình thương là sự quan tâm chân thành ,chỉ có thế con người thứ hai kia không có cơ hội xuất hiện.Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu,những người xung quanh cậu gặp hằng ngày chỉ đối xử với cậu bằng tình cảm giả tạo và họ dựng lên.Tiểu Ngãi hằng ngày luôn luôn phải nghe những lời nịnh hót a dua.Bởi Tiểu Ngãi xuất thân từ con của một gia đình giàu có và quyền quý nên ai cũng muốn kết thân với cậu.Đôi lúc cậu tự hỏi:Nếu tôi sinh ra ở gia đình khác thì tôi có được các người khen ngợi nịnh hót như vậy không ?
Và rồi cậu đã sống trước những lời nịnh hót đó 20 năm nay rồi.
Vào năm 22 tuổi này chính là năm định mệnh của cuộc đời Tiểu Ngãi .Năm này cậu đã gặp được Triệu Diệp một cô cảnh sát vô đáng yêu và tốt bụng.Liệu cô có thể thay đổi cuộc đời cậu và hướng cậu đi đúng con thiện hay không ,mờ theo dõi tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro