Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ trong mơ / false awakening.

Cơn rùng mình truyền tới, Ngu Linh Tê bật người dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc ngoài tiếng gió va đập vào cửa sổ thì không còn tiếng nào khác. Chớp mắt xác định lại lần nữa,  cô mới cúi đầu nhìn xuống chiếc chăn mỏng trên người, trước mặt là laptop đang sáng màn hình. 

Mình ngủ quên ư?

Ý thức được mọi việc khi nãy là giấc mơ làm trái tim đang treo cao tới cổ họng được trở về vị trí cũ, Ngu Linh Tê hơi thở phào nhẹ nhõm. Liếc qua đồng hồ bên đầu giường, cô liền biết mình vừa ngủ một giấc hết buổi chiều.

Tám giờ tối. 

Thiếu nữ làm động tác vươn vai sau đó xuống giường, giơ tay xoa xoa mái tóc rối, vừa đi tới tủ lạnh vừa nghĩ tối nay nên ăn gì. Cho đến khi cô mở tủ thấy bên trong có thể nói là trống rỗng, Ngu Linh Tê mới nhớ ra kế hoạch cho buổi chiều là đi siêu thị. 

 - Ăn mì thôi...

Cô lầm bầm, tay mới vừa đóng tủ lạnh lại thì nghe được có tiếng bước chân đằng sau. Cả người cứng đờ, dây thần kinh thả lỏng lại căng lên lần nữa. Nhưng Ngu Linh Tê tập trung lắng nghe, tiếng bước chân biến mất. 

Ảo giác?

Cô mím môi, bất an trong lòng càng ngày càng lớn và nó được chứng thức khi Ngu Linh Tê bắt đầu nghe được một tiếng nỉ non. 

- #%$@#...

Không nên quay đầu. Đừng quay đầu. Tuyệt đối không được quay đầu. 

Trực giác cô bảo vậy. Cô tin trực giác mình cho dù phải quay lưng về phía nguy hiểm không rõ. 

Tựa hồ việc cô không quay đầu làm tiếng nói kia bực tức, tiếng nỉ non dần lớn tới mức nó như đang gào thét, từ vui vẻ tới buồn bã, kiên nhẫn trở thành nôn nóng, giống một đứa trẻ muốn được đáp lại. 

Dù nghe không hiểu, thần kì là Ngu Linh Tê biết nó muốn nói gì.

Quay đầu đi. Xem tôi một chút thôi. 

Ngu Linh Tê cắn răng, kiềm chế lại xúc động muốn quay ra sau.

Thấy cô quyết tâm, tiếng nói kia ngày càng nhỏ rồi không cam lòng biến mất. Căn phòng trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. 

Cô thở ra một hơi nhưng cả người giữ trạng thái căng thẳng. 

Rời đi chưa? 

Ngu Linh Tê không dám mất cảnh giác, đành đứng yên tại chỗ một lúc. Chẳng có hiện tượng nào xảy ra nữa, khoảnh khắc cô yên tâm sắp quay người thì cảm giác gáy mình bị thứ gì đó chạm vào.

Lạnh lẽo. Cơn lạnh truyền tới khắp toàn thân, Ngu Linh Tê đứng chết chân tại chỗ, không dám thở mạnh. 

Thứ kia từ từ di chuyển, từ gáy tới má, động tác rất nhẹ nhàng, thân mật tạo cho đối phương ảo giác như mỗi cái chạm đều chứa một loại tình cảm gì đó. 

Thiếu nữ không khống chế được mà run cầm cập, không chỉ bởi vì sợ mà còn nhiệt độ mà nó mang tới. 

Eo cô bị chạm vào. 

Con ngươi Ngu Linh Tê co rụt lại, cô muốn phản kháng, bất hạnh là một ngón tay cũng không cử động được, trơ mắt nhìn thứ kia hành động càng lớn mật. Cuối cùng, cả cơ thể cô bị bao phủ. Có người ghé vào tai cô nói chuyện.

- B..ắt...đượ#%$@#...

Cái gì?

Ngu Linh Tê bỗng mở mắt, kinh hoàng ngồi dậy, do động tác quá mức mà dẫn đến cô ngã xuống giường một cách đau đớn. Thiếu nữ nhăn mặt, một tay che mông, một tay bám vào thành giường để đứng lên, rồi sửng sốt nhìn bốn phía.

Mơ trong mơ?!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro