
Chapter 1: phải đổ lỗi cho 2 chữ tình cờ!!!_ Greenstar tiếp theo
Những ngày xám trắng, điều còn sót lại sau hàng tháng trời mưa dầm dề chỉ còn là mùi ngai ngái của đất. Mùa đông tràn qua không một dấu vết, cái không khí lành lạnh pha lẫn hơi sương mờ ảo khuất sau những nóc nhà của An Vũ tạo nên một khung cảnh cô quạnh và có phần hoang sơ của một miền xứ xở yên bình chìm trong sương sớm. Cô gái bước ra khỏi nhà, mái tóc buộc cao và toe toét một nụ cười bị gạt đi bởi một trận ho kéo dài:
- khụ... Khụ...
- Chị bị ốm rồi, nhớ mua thuốc nha chị!_ hai anh em sinh đôi chạy lại hôn tạm biệt lên má Ân Ngôn như thường lệ
- ừ, chị sẽ ghé qua tiệm thuốc! Khụ... Khụ...
Cô gái rời khỏi, chậm chạp đi trên con đường vắng tới lớp, hôm nay trời lạnh lắm, cái rét cắt da cắt thịt ôm ấp lấy tấm áo mỏng manh không đủ ấm khiến nó co ro
- Này Ân Ngôn, bị cảm sao cậu ăn mặc phong phanh thế chứ???_ Một giọng nói trách móc vang lên phía đỉnh đầu, tấm áo khoác dày cộp được phủ lên vai, lúm đồng tiền lộ rõ trên gương mặt cậu bạn thân thật hiền.
Con nhóc lại nở một nụ cười thật tươi, chỉ những lúc thế này nó mới tự nhiên tươi cười một cách thoải mái cũng như có thể trút hết mọi bầu tâm sự luôn đeo bám mình. Thế giới này đối với nó luôn xa lạ và tàn nhẫn, vì vậy nó chỉ có một số điều thật sự quan tâm và đi che chở mà thôi.
- Hai ngày nay cậu biến đi đâu thế? Tớ không gọi được cho cậu!
- Bí mật!_ nháy mắt. Minh Đức quay lại phía sau và khẽ chạm vào chiếc khuyên bên tai trái, đây là hành động mỗi lúc cậu nhóc bối rối muốn che giấu điều gì. Nhìn đáng yêu khủng khiếp!!!>.<
Con đường gồ ghề sỏi đa cứ chạy dài dưới chân, mang theo những câu chuyện hài hước và những tiếng cười nho nhỏ. Nó cố gắng xõa xuống hàng tóc mái, giấu giếm đi một cái gì đó mà có lẽ không muốn cho cậu bạn thân nhìn thấy... Bằng bất cứ giá nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro