Ác quỷ đụng phải thiên thần (Devil hit Angel)[Pun]
Tên truyện : Ác quỷ đụng phải thiên thần ( Devil hit Angel )
Author: Pun
Categary ( thể loại ): Tùy đánh giá
Rating : Chắc ai cũng đọc được
Status (tình trạng ) : on-going
Warning : không có
Casting( Nhân vật ) : Đọc rùi sẽ biết
Tử Băng một cô gái bình thương như bao cô gái khác nhưng có một thứ ở Tử Băng mà bất kì ai cũng mong muốn đó là đôi mắt một đôi mắt thiên thần. Trái vs vẻ đẹp đấy Tử Băng là cô gái bất hạnh cha mẹ mất sớm, phải ở vs dì dượng họ không hề thích cô, họ lợi dụng đôi mắt của cô,đôi mắt ấy một khị nhìn thật lâu thì người đó như bị thôi miên mà nghe theo lời Tử Băng và vô tình Tử Băng đã bị dì dượng lợi dụng điều thần kì ấy mà lừa tiên cô bạn( giàu ) thân nhất của cô
Kể từ đó cô căm ghét đôi mắt của mình , cô luôn đeo kính áp tròng để che đi đôi mắt màu nâu sữa của mình .Mọi người ai cũng tránh cô không dám nhìn vào mắt cô kể cả cô bạn thân.Diều gì tồi tệ hơn khi bạn bị cô lập vs mọi người chứ
May mắn đến vs Tử Băng cô học rất giỏi nên đã dậu vào trường STAR ngôi trường nổi tiếng nhất nước .Tử Băng quyết định rời khòi căn nhà này vs số tiền dành dụm ít ỏi trong người
Chap 1
Tôi gặp em đôi mắt của em thật đẹp cuốn hút tôi, như một phép màu diệu kì tôi không muốn buông tay em ra, e là ai?E đã làm gì mak khiến con tim tôi một giây xao động
Kéo va li với tấm bản đồ trên tay Tử Băng không biết đi đâu về đâu .Cái trương này cô tìm mãi mà vẫn không ra lòng vòng nãy giờ cả mấy tiếng đồng hồ chân cô khọng con là của cô nữa rồi
- Cô ơi cho cháu hỏi trương STAR nằm ở đâu vậy cô ?
Người phụ nữ nhìn Tử Băng chằm chăm gương mặt đôi chút pùn bã thở dài
-sao dời lại bất công thế này .Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lấy mất đi đôi mắt của người ta haizzzzzz
Tử Băng nghe mà không hiểu gì cả
- Cô nói ai bị mù ai không nhìn thấy đường
- Cháu không bị mù sao?-Người phụ nữ căng mắt ngạc nhiên hết cỡ
- Dạ không –Tử Băng gật đầu lia lịa , 30s trôi qua .Người phụ nữ lướt qua Tử Băng nhanh chóng miệng lẩm bẩm Tử Băng loáng thoáng nghe được “ Mới sang ra đã gặp con điên”
Tử Băng nhìn người phụ nữ bỏ đí mà không nói câu nào xong cô chẳng muốn hỏi nữa giờ phải tìm cái gì ăn đã cô đói muôn chết rồi.Ngước mắt lên trời hum nay có chút nắng may thật đập vào mắt cô là một cái bảng to đùng trình ình chữ “ Trương STAR “ ở bên trái cô chỉ cách cô 15 bước chân .Môi cô không ngừng co giật hèn gì mới nãy người ta bảo cô điên .À thì ra là vậy!!!
Vào quán bán đồ ăn nhanh cô bước vào trương để làm thủ tục nhập học .Ngôi trường thật đẹp quả không hổ danh trương dành cho con nhà giàu .Mãi ngăm cảnh Tử Băng va phải một người
-Xin lỗi –Tử Băng hốt hãi nhặt mấy tờ giấy lên, wa va chạm cô đã làm rơi kình áp tròng “ Làm sao đây “ Tử Băng không thể để cho ai nhìn thấy mắt của cô dk vội đưa tạp tài liệu lên cho người kia chạy đi luôn .Người con trai nhìn theo bóng dáng của Tử Băng đến khi bóng cô khuất dần sau bức tường
- Này Hoàng Vũ, làm gì thế ?-Một câu con trai mặc đồ thể thao đỏ choét cộng thêm cái nón đỏ luôn vỗ vai lên người bạn mình-Thẫn thờ cô nào thế
Người con trai-Hòng Vũ thu hồi mắt lại nhìn vào cậu ta
- Phong Nhã tôi thấy cậu đủ chói rồi nên không cần phải mặc thêm cái bộ đồ trông kinh thê kia đâu-Nói rồi Hoàng Vũ bước đi
-Này bộ này mới mua đấy không đẹp sao- Mặc cho Phong NHã luôn miệng khen bộ đò mới toanh phải tốn mấy chục triệu vì đây là laoị vải tốt hiến thấy mua dk Hoãng Vũ vờ như không nghe gì bước đi
Tử Băng cahỵ một quãng đủ xa nên dừng lại thấy mình đứng trước khu vườn hình như ở phía sau trường.Nơi này thật đẹp một đồng cỏ xanh mướt giữa cánh dồng cỏ có một cây cổ thụ ,hướng cây bước tới Tử Băng nằm xuống hít thở không khí trong lành
-Á-Ngồi ngắm cảnh mà cô không để ý có người đang ở đây.Tử Băng bị hút hôn bởi vẻ đẹp của câu ta ,làn da trắng mịn, môi đỏ hông lông mi dài cong vút ,chiếc áo sơ mi không cài 2 cúc áo.Vẻ đẹp đó khiên cô đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi và một điều cô đã wen rằng cô đã mất kình áp tròng
“Bụp” Tay cô bị cậu ta bắt lại,cậu dần dần mở mắt ra
Tủ băng che miệng lại đối mắt đôi măt có màu nâu sữa giống cô
-Xin lỗi,hình như tôi vừa làm phiền cậu thì phải?-Tử Băng muốn rút tay về bỏ đi nếu con ở lại cô bị cậu ta lấy mất hồn wá nhưng có vẻ người đó không có ý định bỏ tay ra
-Đây…..là khu vực cấm –Lới nói cất lên một luồng gió thổi qua bất giác Tử Băng giật mình
-Tôi xin lỗi…..tôi mới đến trường không biết,tôi cũng không nhìn thấy cậu ……..tôi xin lỗi ….thật sự xin….
-Im lặng ……và đi-Lời chưa nói hết người con trai nói mang hàm ý mệnh lệnh Tử Băng rút tay về nhanh chóng ra phòng bảo vệ lấy hành lí chạy như bay ra ngoài
Tôi gặp em đôi mắt của em thật đẹp cuốn hút tôi, như một phép màu diệu kì tôi không muốn buông tay em ra, e là ai?E đã làm gì mak khiến con tim tôi một giây xao động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro