Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Sự ra đời của tập đoàn

Người ta thường nói ác quỷ có gương mặt xấu xí thường không đáng sợ ,đáng sợ là ác quỷ mà có gương mặt thiên thần. Trên thế giới này có thiên thần đội lốt ác quỷ và có ác quỷ đội lốt thiên thần.

       Hoa Tuyết Nguyệt là ví dụ điển hình cho ác quỷ nhưng lại có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống như một đóa hoa hồng mà hoa hồng thì sẽ có gai nhọn. Cô là đóa hồng đầy gai nhọn .Nhìn bên ngoài cô giống như bông tường vi trắng cần được săn sóc ,bảo vệ nhưng chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Nhưng cô chính là bông hồng đầy gai nhọn đẹp có thể chạm vào nhưng nếu chạm vào có thể đau và chảy máu thế nên muốn được chạm vào cô thì phải trả giá bằng máu. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà chẳng ai ngờ rằng sau khuôn mặt đấy lại là Nữ vương xã hội đen.

    Trong thời gian ngắn đã thâu tóm trong và ngoài nước. Trong khi mới 22 tuổi, đã có thể có sự nghiệp đồ sộ mà người người hằng ao ước mà không có được .

     Hôm nay là ngày họp đầu tiên của công ty Song Nguyệt. Vì có thân phận Nữ vương của giới Hắc đạo nên những cổ đông trong công ty đều là những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế thị trường không thì cũng là quan chức cao trong nước như thượng tá, thiếu uý không những thế còn có những doanh nhân có tiếng ở nước ngoài hoặc chỉ là những người tài giỏi hết lòng trung thành, phụng sự hết cho Nữ vương của họ. Tất cả họ đều có thế lực ngầm nhưng không ai có thể vượt qua Nữ Vương Nguyệt được, cô tài giỏi, sự sắc sảo khả năng lãnh đạo tài tình hay giỏi võ thuật, cách sự tài tình trong việc bày binh bố trận để chiến thắng trong mọi cuộc chiến. 

  Năm  tuổi, cô giẫm đạp lên trên xác thịt máu tươi của bao người để dành lấy ngôi vị cao nhất giới Hắc Bạch và tuyên bố: "Hắc Bạch không chỉ có một vua mà là hai. Thật nhảm nhí khi những người nói những cô gái trẻ như nàng công chúa mỏng manh dễ vỡ. Không hề như thế, tôi đã xác định mình sẽ là một chiến binh - một người đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ trong giới Hắc đạo này." 

Phòng họp đang im phăng phắc nhiệt độ căn phòng như giảm xuống -10 độ. Có một cô gái khuôn mặt diễm lệ, hàng lông mày nhíu chặt mắt hơi nhíu đôi môi anh đào mỉm một nụ cười nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương, lưng hơi ngả ra sau dựa vào vào ghế chủ tọa trong phòng họp tay chống cằm, chân vắt chéo. Cô ung dung ngồi như một Đế Vương lạnh lùng ngồi trên cao đang dò xét các vị quan thần. Cả phòng họp im phăng phắc mọi người ai cũng không dám thở mạnh dù chỉ là một hơi nhẹ, ai cũng đang chờ cô lên tiếng thì bỗng có giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cắt ngang :

- Thưa giám đốc, có người cần gặp ngài.

Giọng nói của Tô Nhĩ Vân khiến các cổ đông ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp mặc lên mình bộ đồ công sở bó sát tôn lên những đường cong mềm mại nhưng lại không thô tục mà nghêm túc, khí tràng Vân tuy không tỏa ra đáng sợ như vị bổn vương kia nhưng sát khí này cũng không thể coi thường được.

Tô Nhĩ Vân đến gần Hoa Tuyết Nguyệt báo cáo nhỏ :

- Thưa là ngài giám đốc của tập đoàn Khương thị ngài Khương Đại Thành cần gặp!

  Hàng lông càng nhíu chặt hơn Nguyệt  mặt không cảm xúc :

- Hắn đến đây làm gì! Không bảo rằng tôi bận à. 

-Tôi có nói nhưng ngài ấy cần gặp nói rằng có chuyện quan trọng ạ.
Vân đáp.

Nguyệt chỉ nói 2 từ: Tiếp tục!
Vân lo lắng nói:
- Như vậy có ổn không ạ dù sao hắn cùng đang là người nắm giữ toàn bộ giới thương mại trong nước. Chúng ta muốn mở rộng thị trường thì lợi dụng hắn là điều nên làm.

- Cô nghĩ tôi không biết suy nghĩ hử? Hắn đến không báo trước thì cho hắn chờ.


- Vâng thưa giám đốc. Chờ trong bao lâu ạ?

_ 2 tiếng là vừa đẹp đấy.

Xong Nguyệt liếc đôi mắt xinh đẹp qua từng người đôi mắt liếc đến đâu các cổ đông cảm thấy rét lạnh đến đấy. Tuyết Nguyệt nở một nụ cười quyến rũ rồi nói:

- Chúng ta cũng không lạ lẫm gì nữa. Tôi xin mạn phép nói thẳng!

Tưởng chừng là một câu nói "mạn phép" lịch sự nhưng lại  không cảm thấy giống một câu hỏi một tẹo nào như một mệnh lệnh thì đúng hơn.

Một người đàn ông doanh nhân đầu hói lắp bắp nói:

- Cô Nguyệt nói gì vậy chúng ta quen nhau lâu rồi. Cô cần gì phải dùng kính ngữ. Các vị thấy tôi nói đúng không? Cô cứ nói thẳng các lão xin rửa tai lắng nghe.
Tất cả đều gật đầu. Một người phụ nữ trung niên người Anh nói:
- Đúng đúng! Cô Nguyệt có việc gì cứ nói thẳng đừng xa cách nhau như thế! Đều như người một nhà cả rồi! 

Đúng.... Đúng.....Đúng....Người trên cùng một chiến tuyến cả.

Phòng họp nhao nhao như ong vỡ tổ ai ai cũng đồng thanh nói mấy câu rồi cô ném cho một cái nhìn và nói ra câu ẩn ý:

- Các người nên nhớ ở đây ai làm chủ! Tôi không muốn trở thành người tuyệt tình đâu! ^-^

Rồi Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngạo nghễ  khỏi phòng họp với Nhĩ Vân trong cái nhìn ngạc nhiên của các cổ đông. Bây giờ mọi người đều cảm thấy câu cuối của cô có rất nhiều ý nghĩa. Mọi người rơi vào trầm tư ai cũng nhận ra câu nói hàm ý đó. 

Một là cẩn thận với những gì mình làm và đang làm, hai là nên nhớ vị trí của cô là cô bước lên bằng xương máu nên muốn chiếm nó thì phải trả một cái giá đắt và cảnh cáo những ai có ý định đó thì nên bỏ đi nếu không thì đừng trách cô tuyệt tình dù có ơn nghĩa như thế nào. Và còn có ý nghĩa sâu xa là cô ghét sự phản bội đừng tưởng mình có thể múa rìu qua mắt thợ. Nên chớ có phản bội cô để rồi phải nhận lại trái đắng. Ai ai cũng trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ khác nhau.

Nguyệt đi qua phòng chờ cho khách thì thấy một người đàn ông đang đứng ngồi không yên, tâm trạng thấp thỏm.

Cô quay sang hỏi Nhĩ Vân:
- Ai ?
- Dạ người đang đó là thư ký của ngài Khương tên Lục Phong ạ. Nhĩ Vân đáp.

Rồi cô bước vào phòng chờ dành cho khách thấy cô Lục Phong tiến tới giơ tay nở nụ cười chuyên nghiệp nói:

- Xin chào chủ tịch Hoa. Tôi tên Lục Phong là thư ký của ngài Khương.

Nguyệt nhìn bàn tay đang giơ ra rồi tiến đến đi qua người Lục Phong ngồi xuống phía đối diện chỗ của Lục Phong vừa ngồi rồi nhấp một ngụm trà như không nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện trong phòng tiếp khách.

Trong lòng thư ký Tô Nhĩ Vân như muốn khóc ròng" Bà cô của tôi ơi cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ, gật đầu cũng được mà "(TT  _  TT)


Lục Phong đờ người ra tay vẫn trên không trung không có ai bắt lúng túng không biết nên thu lại hay không thì Tô Nhĩ Vân nhanh nhẹn bắt tay hóa giải sự ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh