Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap64-Quen thuộc

Nguyệt cười đôi mắt long lanh to tròn sau chiếc mặt nạ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp,ngây thơ đáp:

-Ôi tôi xin lỗi nhé!Ông tìm cái này hả?Tôi thề nhé!Tôi chỉ mới chạm vào thì tự nhiên nó bung ra thôi!Tôi chẳng làm gì cả.Tôi nói thiệt đó!Không ngờ nòng súng dễ dàng tháo ra như vậy!Thành thật xin lỗi ông nhé!

Ông ta nghiến răng kèn kẹt,ánh mắt hằn những tia đỏ ngầu thô tục văng bậy:

-Mẹ kiếp!Con điếm này!Hôm nay
Nhạn Lâm Quân không dạy dỗ cô một bài học thì kiếp sau ông làm chó!

Cô nhìn hắn lạnh lùng nở nụ cười mỉm khinh bỉ:

-Chẳng phải ông trời đã định đoạt kiếp sau Nhạn lão gia làm chó sao?Thôi thôi tôi đâu thể nói chuyện với chó được!Ông còn không bằng loài chó!Chó còn trung thành!Vậy ông Nhạn đây,chẳng lẽ là súc vật?

-Mày...mày được!

Chữ "Được"của hắn rống cao như cơn tức giận đã lên đỉnh điểm.Hắn nhanh tay túm tóc cô giật mạnh xuống.Cô đứng không vững trên đôi giày pha lê chuẩn bị ngã quỵ thì một bàn tay mạnh mẽ,rắn rỏi kịp kéo cô vào lòng hương thơm nam tính mùi hổ phách tự nhiên xộc thẳng lên mũi nhưng cô không hề bài xích mà cảm thấy rất thoải mái!

Giọng nói lo lắng của Tô Nhĩ Vân khiến cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ điên rồ này.

-Nữ Vương không sao chứ?

Đứng dậy cô xua tay tỏ ý không sao nhìn hắn giận dữ buông ra một câu:

-Ông đừng trách tôi độc ác!

Khi hắn đang nơm nớp lo sợ Nguyệt nhanh nhẹn đấm thẳng vào bụng ông ta,dùng đầu gối giáng vào bụng ông ta một quyền nữa.Ông ta ngã lăn ra đất phụt máu.Nguyệt nhìn ông ta lạnh lùng rồi quay ra nói với Tô Nhĩ Vân:

-Đưa ông ta đến Hell!Phải để cho ông ta sống không bằng chết!Cả gia đình ông ta lẫn họ hàng!Tôi không muốn chữ gia đình,họ hàng Nhạn xuất hiện một lần nào nữa!

Vân gật đầu.Rồi vệ sĩ dẫn ông Nhạn đi.

-Tô Nhĩ Vân!Đặt phòng!Thật bẩn!

-Vâng!

Rồi cô ngang nhiên bước ta khỏi phòng cô đâu biết đang có một đôi mắt sắc lạnh đầy ý cười nhìn bóng lưng mảnh mai của cô.

Bước đi kiêu hãnh trên đôi giày cao gót,mỗi bước đi khi chạm vào gạch cẩm thạch phát ra tiếng cành cạch...Bước đi vào thang máy nhanh chóng bước vào phòng Tô Nhĩ Vân đặt sẵn bước nhanh vào phòng tắm rửa gần bồn tắm là loại cửa sổ thủy tinh(loại kính có dán có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong)ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập bọt.Chà sát cơ thể bị lão già kia chạm vào.Nhớ đến ánh mắt dò xét mặt hàng của Khương Đại Thành từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu.Cảm giác bị nhìn giống mấy con vật trong sở thú.Cô nghiến răng kèn kẹt tức giận muốn móc con ngươi của hắn khỏi tròng mắt.

Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài khung cảnh về đêm của Italy trầm mặc lấy ly rượu vang đỏ Kim Châu 1989 bên cạnh nhấp một ngụm.Ánh mắt không rời khỏi cảnh sắc bên ngoài.Dòng người nhỏ bé tấp nập di chuyển qua con đườn lớn.

Ánh đèn neon chiếu xuống sáng vàng.Tất cả con đường tràn ngập ánh sáng vàng cam trông yên bình nhưng sự yên bình để che giấu thế giới dơ bẩn đầy cạm bẫy của Hắc đạo.Còn tổ chức Mafia thì khác giống Bạch đạo ở chỗ họ có thể ngang nhiên bước ra ánh sáng phạm tội nhưng chẳng làm sao cả và cũng giống Hắc đạo chiến đấu trong bóng tối.

Bước khỏi phòng tắm cầm khăn bông mềm mại lau mái tóc dài trên thân khoác áo tắm của khách sạn che đi thân thể quyến rũ.Bước thẳng ra ban công lộ thiên có một cái bàn thuỷ tinh trong suốt nhỏ bên cạnh có chiếc ghế nhỏ.Ngồi xuống thấy bao thuốc quen thuộc và bật lửa nhỏ chạm khắc bông hoa anh túc trên bật lửa cả bao thuốc và cái gạt tàn trong suốt cũng in hình bông anh túc đỏ rực đẹp đẽ được để ngay ngắn trên bàn.Khuôn mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt "Tô Nhĩ Vân thật chu đáo nha!"

Cầm bật lửa lên mở ra đốm lửa nhỏ xanh lập loè.Rút một điếu thuốc châm lửa cho vào cánh môi đỏ mọng hít một hơi thổi ra làn khói ánh mắt mê hoặc nhìn làn khói trắng xóa.Hai ngón tay nhỏ thon dài kẹp điếu thuốc gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn tán thưởng bản thân:

-Nguyệt à,hôm nay mày kiềm chế thật tốt!Không thì suýt nữa thì móc cái mắt chó của vì dám dò xét cô rồi!Tức giận là ngu muội phải bình tĩnh nghĩ kế sách tiếp theo thôi!

Tiếng chuông nhẹ nhàng của tiếng đàn piano vang lên bước vào lấy ví trên tủ đầu giường rút chiếc điện thoại ra nhận máy nghe.Đầu dây bên kia vui vẻ chào hỏi:

-Chào Nữ Vương xinh đẹp của tôi!

-Của anh hồi nào?

-Ha ha nói đùa chút thôi mà!Hôm nay cô cool vô cùng luôn đấy!

-Có đến à?Dạ Phong tôi còn tưởng anh không đến?

-Ừ!Phải đến chứ!Nghe Thiên hạ đồn nói rằng hôm nay Nữ Vương xinh đẹp Đại giá quang lâm nên tức tốc chạy đến thấy một màn này!Thú vị lắm luôn!

-Ừ!

-Thấy một màn tình cảm lãng mạn vô cùng!

-Mẹ kiếp!Câm miệng vào!Tôi hận hắn còn chưa hết nữa là!Hôm nay biết chắc hắn sẽ đến,tôi mới có mặt ở đây!

-Ừm!Nguyệt anh nghĩ em nên cẩn thận hắn sẽ tìm hiểu về em đấy!Tìm hiểu về Bông hoa anh túc độc Hoa Tuyết Nguyệt và vạch trần Bạch liên hoa thiên thần âm nhạc Kim Tuyết Nguyệt!Cẩn thận nhé!

-Biết rồi!

Mông lung suy nghĩ không để ý có người bước tới.

-Vương?

Quay ra nhìn Tô Nhĩ Vân đang lo lắng nhìn mình.

-Vào tự tiện nhỉ?

Ánh mắt Vân bất chợt hoảng sợ rồi ngượng ngùng nhìn Nguyệt.

-Tôi... có có gõ... cửa nhiều ...nhiều lần nhưng...không ai trả lời...nên tôi...tôi...lo...lo.. lắng nên tôi...tôi...

-Tự tiện vào?

-Vâng!

-Biết rồi?

Tô Nhĩ Vân gật đầu:

-Thực ra chúng tôi biết từ trước rồi!Hôm sinh nhật Tiểu Bảo! Biểu hiện của Vương tệ đi khi gặp Khương tiên sinh!Và nghi ngờ nên chúng tôi bí mật kiểm tra!Chỉ có vài đầu mối nhưng Tiểu Mẫn hack nên rồi chúng tôi tìm hiểu ra được rồi diễn biến tiếp theo chúng tôi cũng hiểu và suy đoán được !Nhưng sau hôm nay thì chúng tôi lại càng chắc chắn rằng chúng tôi đoán không hề sai!Thường thì Vương không hề tham gia vậy mà khi biết Khương tiên sinh cũng đến thì Vương tham gia vì Vương muốn mọi người biết mình  là Nữ Vương của Giới Hắc Đạo bao gồm cả Khương Đại Thành!Để hắn tò mò và tìm hiểu.Thực ra để hắn tự chui đầu vào rọ chắc chắn hắn sẽ tìm ra và tự tìm đến gặp Hoa Tuyết Nguyệt nhưng không để hắn biết Kim Tuyết Nguyệt dùng danh phận giả tiếp cận và để hắn yêu tiểu thư Kim gia nhưng cô buộc phải sử dụng chúng tôi phải không?

-Đúng!Sao thấy tôi quá nham hiểm sao?Sử dụng cả người của mình thấy tôi không có lương tâm phải không?. Thương hại cho quá khứ tôi?Cảm thấy tôi không xứng đúng không?Tôi không cần sự thương hại của mấy người!

Bỗng cánh cửa bật mở.Tiểu Mẫn đôi mắt ửng đỏ đôi mắt có tầng hơi nước chỉ trực trào ra.Chạy vào hôm choàng lấy Nguyệt nghẹn ngào nói:

-Chị à không ai có thể xứng đáng hơn chị được cả!Nếu không có chị thì chúng em sẽ không có được như ngày hôm nay!Không có chị sẽ không có chúng em!Ai thèm thương hại chị chứ!Chúng em tự nguyện và sẵn sàng để chị lợi dụng!Không sao mà!Chị nếu bọn em thấy chị vô lương tâm đã bỏ chị đi lâu rồi!Nếu chị mà vô lương tâm sẽ không giúp bọn em đạt đến thành công như ngày hôm nay!Chị còn nói xấu về mình nữa là em cấu chết chị luôn đó à nha!

Rồi nhéo nhéo tấm lưng của cô.Nguyệt xoa đầu Tiểu Mẫn rồi cô cười nói:

-Ai hôm nay trêu chọc em vậy!Thường ngày hiền lắm cơ mà!Bây giờ còn dám nhéo chị nữa chứ!

Tiểu Mẫn vùi mặt vào ngực Nguyệt khóc thút thít.

-Song Ngân,Tuyết Thần không cần trốn tôi biết hai người đang ở ngoài!Vào đây phạt nhẹ không thì tự biết đó!

Tuyết Thần lẳng lặng đi vào ngồi xuống ghế sôpha ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn cô nói:

-Chúng tôi hiểu cô mà Nguyệt chúng ta bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi!

Vô Song Ngân khép cửa cười:

-Vương à chúng ta đều có một bí mật mà nhưng chúng ta cũng có thể coi là bạn bè nên chia sẻ cho nhau chứ!Đúng không? Vì chúng ta vẫn còn là bạn nên hòa nhé!

___________________________

Khương Đại Thành trên khuôn mặt yêu nghiệt đẹp như tạc,đôi môi mỏng tràn ngập ý cười nhàn nhạt.Ngón tay thon dài cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ.Đôi mắt xanh lục tràn ngập sự vui vẻ híp lại càng làm khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng mà phóng khoáng.
"Hôm nay đến thật là không bất công mà!Gặp được một cô gái rất thú vị! Khiến mình không thể quên được ánh mắt màu ngọc lam xinh đẹp mà đầy cuốn hút còn tràn ngập sự kiên cường trong đáy mắt.Làm mình không thể quên được từng cử chỉ của cô!Khi cô gần ta còn có thể ngửi thấy mùi hương tinh khiết của bách hợp nữa!Thật thơm!Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất là bóng lưng đó nhưng không hiểu sao bóng lưng mảnh mai nhưng lạnh lùng khiến người ta muốn bảo vệ lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc được nhỉ?"
-Thật tò mò mà thú vị làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh