Chap6-Trèo cao thì té đau
-Đúng vậy?Nguyệt nói.
-Tại sao lại là hắn, hắn không xứng đáng với em,em xứng đáng với người tốt hơn hắn!
-Xứng đáng?Xin lỗi tôi không muốn trèo cao anh biết mà trèo cao thì té đau mà ngài Khương.
-Thế thì em phải chọn người ví dụ như tôi chẳng hạn.Hắn nhấc cằm tôi nói.
Nguyệt tức giận hất tay hắn ra khỏi cằm cô nói:
-Khương Đại Thành anh đừng có nói đùa có thể ăn bậy được chứ đừng bao giờ nói bậy!
-Tôi không bao giờ nói đùa, em biết mà ,em là người của tôi thì mãi mãi là của tôi không được ai có quyền chạm vào em ngoài tôi.
"Bốp"tiếng động đanh thép và dứt khoát đập thẳng vào khuôn mặt cô ghét cay ghét đắng của hắn lạnh lùng nói:
-Anh không có quyền chạm vào ngài Khương à.
Hắn mỉm cười nói:
-Vậy sao vậy tôi sẽ biến cái quyền lợi đấy thuộc về tôi!
-Anh cứ thử xem.Nguyệt cảnh cáo.Rồi bước ra khỏi phòng tiếp khách đi thẳng vào phòng làm việc.Trong khi không để ý có ai đang mỉm cười trong lòng thầm nghĩ:
Đúng là thú vị.Em phải thuộc về tôi Hoa Tuyết Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro