Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5- Hôn trán ヽ(♡‿♡)ノ

Hôm nay trời xanh mây trắng đẹp trời như thế này mà sáng sớm cô đã gặp SAO CHỔI.

- Chủ tịch làm ơn, em xin chị chị đi gặp Tổng giám đốc Khương đi chị anh ta chờ được 5 tiếng rồi! (T^T)

- Kệ anh ta. Anh ta không có hẹn... Cô còn chưa nói xong thì Nhĩ Vân nói:

- Anh ấy hẹn trước rồi. Chỉ là bị chị cho leo cây thôi. Chị công ty có thể làm ăn với anh ta thì công ty sẽ như hổ mọc thêm cánh vậy.

- Ta nghèo sao?

Vân thầm nghĩ không ta không nghèo mà là thừa luôn rồi nhưng dù sao lợi dụng anh ta cũng không vấn đề gì mà chỉ có lợi mà không có hại và anh ta là HÔNNNNN PHUUUU của chị đó tiểu tổ tông của tui ơi. 

- Chị không gặp thì em báo tin bình an cho ba mẹ chị ba mẹ chị tìm chị dữ lắm đó. Nói xong cô nhanh nhẹn cầm điện thoại chuẩn bị bấm gọi thì

- Ok chị xuống đây! 

Dù sao cũng chỉ là vị hôn phu do gia đình sắp xếp thôi mà mình sẽ phá hoại cuộc hôn nhân bị ép buộc này. Khi bước vào phòng tiếp khách cô sững lại lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu lục như Đá Emerald – ngọc lục bảo , đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đang nở một nụ cười thong dong, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm la dưới địa ngục. Khi thấy cô anh ta dường như hòa nhã hơn đôi chút mở miệng giọng nói tựa như đàn cello :

- Nguyệt, tôi tưởng phải chờ em lâu hơn đấy.

- Đã khiến anh phải chờ rồi tôi có chút bận.

- Không sao chờ đợi phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông mà em ngồi đi.

Rồi cô ngồi xuống phía đối diện. Quái lạ sao mình phải nghe lời hắn ta nhỉ chưa kịp nghĩ ngợi mà cơ thể đã nghe lời ngồi xuống rồi giọng của anh ta nghe rất quen tai.

- Để ngài đợi lâu rồi! Cũng đến giờ dùng bữa rồi hay ta rời hôm khác bàn sau đi.

- Chi bằng tôi mời em tiện thể ăn bữa cơm luôn.

Cô mắt tròn mắt dẹt không tin vào tai mình không phải thì theo thông tin điều tra được anh mắc bệnh sạch sẽ không ăn cơm chung với người khác nhất là phụ nữ còn được người ta ví như hòa thượng thấy nữ giới là tránh như tránh tà sao? Sao lại mời mình ăn cơm

- Vậy thì quá bất tiện cho ngài Khương rồi. 

Cô nở nụ cười như không cười mong ngóng anh ta chỉ là đang khách sáo thôi.

- Sao lại bất tiện chứ dù sao em cũng là vị hôn thê của tôi mà ^^

- Không cần đâu tôi bận lắm tôi không định ăn cơm trưa. ( ̄︿ ̄)

Hắn lộ vẻ lo  nói: "Vậy không được rồi tôi phải báo cáo tình em với bác gái em như này anh rất đau lòng" (╯_╰)

- Như vậy không cần đâu chúng ta đi ăn cơm thôi! (⌒‿⌒)

Đụ má đúng là vô sỉ mà người gì đâu mà vô liêm sỉ không hài lòng liền cáo trạng với mẹ người ta làm như mình uất ức lắm không bằng. (╬ Ò﹏Ó)

Cô lòng đầy bụng tức phải theo hắn đi ăn cơm. Sau khi được tiếp đón hai người tiến vào phòng riêng. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi nhận menu của phục vụ thuần thục chọn toàn món cô thích. Cô nhìn hắn nghi ngờ:

- Anh cho người điều tra tôi?

- Có ai lại đi nhận một công việc như điều tra sở thích món ăn của người khác sao? Em thích gì ghét gì tôi đều biết.

Chỉ là em đã quên mất rằng chính em là người đã từng ngồi trong lòng tôi kể cho tôi về tất cả những gì về em và tôi cũng vậy nói cho tất thảy rồi để rồi bây giờ em quên đi....

Song hai người nói chuyện hợp tác giữa hai công ty.

Một lúc sau, món được bày ra, tay hắn nhanh hơn tay cô gắp đúng ý những món cô định gắp. Tuy trong còn rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn nói đúng chẳng ai có thể tra được món cô thích cả chỉ những người thân cận mới biết nhưng cô cũng không biết vạch trần chuyện này như thế nào chỉ đành nói:  

- Cũng đúng. Ngài Khương tôi muốn nói rõ ràng với ngài chuyện này.

Anh ta dừng tay buông đũa xuống im lặng đôi mắt như chờ đợi như sẵng sàng nghe bất kì câu chuyện gì của cô một cách vô điều kiện làm cho lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, Nguyệt  cảm giác cô vô cùng tin tưởng anh vậy.

- Tôi nghĩ ta nên chấm dứt cuộc đính hôn vô nghĩa hai bên chúng ta đều biết rằng ta không có tình cảm gì với đối phương cuộc hôn nhân này là vô nghĩa. Tôi muốn hôn nhân phải có tiền đề là tình yêu như vậy mới bền chặt được.

Sau khi vừa dứt xong câu cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao trùm nhưng đã bị ai đó nhanh chóng thu liễm lại.

Anh ta vẫn giữ trên môi nụ cười lịch sự nhưng đã âm trầm hơn rất nhiều:

- Em nói đúng hôn nhân thì phải có tình yêu. Tôi với em có cùng  quan điểm giống nhau kết hôn với em là hợp lí.

- Tôi không phải quân cờ là lá chắn để anh đối phó với gia đình tôi biết mẹ anh đang kiếm bạn gái cho anh.

Hắn tiến đến nhấc cằm cô lên để cho hai mắt của hai người đối nhau và nở nụ cười tà mị:

-Em còn hơn cả một quân cờ nữa em biết không? Đừng đánh giá bản thân mình thấp như thế chứ em còn hơn thế nữa. 

Cô nghi hoặc hỏi: 

-Ngài Khương í ngài là sao?

- Tôi yêu em Nguyệt tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định yêu em là điều tôi muốn. Hãy cho tôi được theo đuổi em.

Hồi đó em như một cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau anh miệng chúm chím gọi " Ca Ca xinh đẹp, ca ca...". Lớn hơn rồi em lại tìm mọi cách làm tôi vui và phá vỡ từng lớp vỏ bọc mà tôi tạo ra em dùng 10 năm để theo đuổi tôi nên xin em hãy để tôi dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh tôi yêu em.

Hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô đối với hai người có dòng máu lai như hắn và cô đó là chuyện bình thường nhưng cô vẫn đỏ mặt ngượng ngùng nói:(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

-Ngài Khương đây là Thượng Hải, Trung Quốc chứ không phải Châu Âu nam nữ thụ, thụ bất thân. Ngài nên nhớ chúng ta chưa là gì của nhau cả bây giờ ta đang là quan hệ hợp tác không hơn không kém xin ngài hãy giữ tự trọng.

Hắn muốn thêm nhưng chỉ đành ngậm ngùi thu liễm lại nói:

- Nụ hôn đó chỉ có thể là em. 

Cô biết hắn có bệnh sạch sẽ, lời tuyên bố chắc nịch làm trái tim cô như bóp nghẹt lại lòng cô bồi hồi khó tả, làm cô không biết nên trả lời như thế nào. Quái lạ là không hiểu đầu óc cô nghĩ gì lúc đó bình thường là phải đẩy hắn ra và cho hắn một cái bạt tai chứ nhưng lúc đó không hiểu sao đầu cô trắng xóa, tim đập thình thịch. Phá vỡ không khí ngượng ngùng im lặng đó anh ta hỏi:

- Em nên ít qua lại với Quyền Chí Long đi hắn khá nguy hiểm đấy.(⌒‿⌒)

- Quyền Chí Long? Anh với tôi chỉ là quan hệ đối tác trong công việc thôi.

- Chỉ trong công việc?(¬_¬)

- Đúng.(–_–)

Quyền Chí Long và cô chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi mà dù sao hắn cũng là người có nguồn thông tin và mấy mối làm ăn cả trong 2 giới Hắc Bạch. Hắn luôn giữ mình trong phe trung lập mà sao Đại Thành biết đến hắn. Mà sao cô lại phải giải thích cho anh ta nghe.(>m<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh