Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap45-Bảo bối rất nhớ mami

Nguyệt cười:
-Chị thấy em giỏi không?

-Nguyệt của chị lúc nào cũng giỏi cả!

-Chị quá khen!Anh chịu thả người chưa?

Thiên mếu máo:
-Nguyệt em nói như kiểu anh bắt cóc chị khỏi tay em vậy ?

Nguyệt nói :
-Đúng mà!Anh cướp người trước mặt Hoa Tuyết Nguyệt tôi lại còn là chị em tốt của tôi nữa,ta chưa xử phạt mà còn hỏi như vậy?

Thiên giơ hai tay lắc đầu:
-Tôi nào dám!

-Tốt!Chị chẩn bị hành lý đi!

Tuyết gật đầu.

Nguyệt bấm nút trực thăng dần dần hạ cánh Tuyết vào trước rồi đến Nguyệt.Tuyết vẫy tay tạm biệt Thiên rồi chiếc trực thăng bay lên rồi vút đi chìm trong bóng đêm lao vun vút như loài báo đen.

Cô thu lại vẻ thân thiện với những người thân lại.Khuôn mặt lạnh lùng,nghiêm túc khi làm việc đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trời đêm.

-Nguyệt có chuyện gì!

-Em muốn chị trong thời gian này chế một loại virus có thể phá hủy nội tạng bên trong cho dù mới vài giây và thuốc giải!

-Sao em không bảo chị trước chị có thể làm cho em mà thế thì bây giờ em có luôn virus rồi!

-Chị nghĩ chồng yêu của chị để yên cho chị làm hả?
Mặt Tuyết xịu xuống:
-Đương nhiên là không!

Vọng Nguyệt là tòa lâu đài vô cùng đẹp!Tòa lâu đài trắng giữa biển hoa.Ở đây trồng nhiều loài hoa khác nhau.Tất cả đều là các hạt giống tốt nhất.Và biển hoa được Nguyệt cho các chuyên gia chăm sóc cẩn thận.

Về đến Vọng Nguyệt khi trực thăng hạ cánh xuống chỗ đậu trực thăng và cách dòng xe khác nhau. Cánh cửa lớn có các người hầu và quản gia,dì Trương đã đứng chờ sẵn kính cẩn cúi đầu chào.Hai người hiên ngang đi qua những người hầu đi vào phòng khách.Trong phòng khách Bảo bối đang ngồi hí hoáy làm gì đấy nhìn thấy Nguyệt và Tuyết thì bì bạch chạy đến.Bảo bối ôm Nguyệt dụi dụi trong lòng giống như mèo con nũng nịu:
-Bảo bối rất nhớ mami!
Nguyệt cười xoa đầu nói:
-Mami cũng nhớ bảo bối!
-E hèm!Vậy là con không nhớ cô Tuyết hả?
Bảo bối xà vào lòng cô cái đầu nhỏ xinh lắc nguầy nguậy.Giọng lí nhí:
-Tiểu Bảo cũng nhớ cô Tuyết chỉ là tiểu bảo yêu mẹ hơn thôi!
Tuyết cười:
-Tiểu Bảo chỉ yêu mỗi Nguyệt thôi chứ gì!
Rồi bảo bối đôi mắt nhỏ to tròn nhìn Tuyết xu nịnh:
-Cô đừng giận mà!
Tuyết không thể cưỡng lại khuôn mặt cute này ôm nhóc:
-Con biết là cô không thể cưỡng lại được mà!Cô yêu bảo bối nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh