Chap 39-Tiếc nuối
Bên kia dưới ánh đèn dìu dịu trong lắc nhẹ ly rượu vang cười:
-Thông tin hữu ích đấy Tô Nhĩ Vân!
-Vâng cảm ơn Vương!
Cúp máy Nguyệt nhấp một ngụm rượu vang nhấn gọi cho Vô Song Ngân:
-Đến lượt em rồi đấy!
Giọng bên kia nũng nịu:
-Vương à!Tha cho em đi!Giao cho người khác đi em đang bận mà!
Em đang nghiên cứu Virus S30 mà!Vương biết mà nguyên liệu rất khó làm đặc quá thì lan tỏa ra không khí có thể chết người nó chỉ có thể làm bom khói thôi chứ muốn nó thành đạn khi bắn vào trong cơ thể mới lan tỏa là rất khó đấy là đi ngược lại tự nhiên của nó!
-Chị không biết chị bảo em làm được là em làm được!Nhiệm vụ này thì vẫn phải làm không làm được là chị cho em cả đời ở trong phòng thí nghiệm!
-Em biết rùi Vương đừng làm vậy như vậy khổ thân em lắm em sẽ làm mà!
Hôm sau trong lúc đi chọn vật liệu vô tình cô gặp mục tiêu là Dương Thần Vũ nhìn bên ngoài trông trầm tính,sáng sủa vậy mà lại là người trong nghề làm súng lâu năm.Tiếc cho cái mặt trong sáng mà lại trong tổ chức của Khương Đại Thành.
Ngân thầm tiếc nuối cho cái mặt baby như thiên thần đành tặc lưỡi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro