Chap 6: Sức mạnh của tớ !!!
"Này, Setsuna. Hôm qua tớ đã kể cho bà nghe, vụ gặp hồ ly yêu hôm qua. Bà nói tớ hậu đậu, và ngu ngốc khi không chuẩn bị trước để đề phòng nguy hiểm..."
Vì hai người ngồi học chung bàn, nên việc nói chuyện trong giờ học này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng Setsuna vẫn chưa hiểu cô ấy đang muốn nói gì, chưa nói vào trọng tâm nào cả.
"Cậu nói thẳng ra luôn đi. Tớ còn phải tập trung học nữa, nếu không có gì thì để ra chơi đi," Setsuna nói nhỏ, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.
"Cầm lấy, cầm lấy! Hôm qua bà tớ truyền lại vũ khí tối thượng này đấy." Akana đưa một cái cành cây kỳ lạ qua cho Setsuna.
Khi cô cầm lấy, có gì đó từ bên trong cành cây phát ra, một ma lực trừ yêu quái. Setsuna giật mình la lên "Ahhh!" giữa lớp.
"Dạ không có gì đâu cô! Vì Setsuna mới ngủ gật trong lớp, gặp phải ác mộng, bất chợt tỉnh dậy nên hét lên thôi. Em sẽ bảo bạn ấy nên tập trung học hơn, cô yên tâm," Akana nói dối trơn tru, không chớp mắt. Sau đó, cô quay lại nhìn Setsuna, nở một nụ cười tự tin như muốn nói: "Mình vừa cứu cậu một mạng đấy."
"Rõ ràng cậu mới là người không tập trung," Setsuna lẩm bẩm, giọng vừa đủ để Akana nghe, không giấu được vẻ trách móc.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ giỡn thôi. Hehee." Akana vẫn chưa hiểu lý do Setsuna bị phản ứng mạnh khi chạm vào cành cây. Cô chỉ nghĩ là Setsuna giật mình vì nó hơi sần sùi.
"À, mấy em tập trung! Hôm nay chúng ta có bạn mới. Bạn ấy tên là Kitsune."
Cô giáo kéo tay một cô gái tóc đỏ, mắt đỏ bước vào lớp. Đôi mắt ấy long lanh, nhưng không phải theo cách bình thường mà mang chút gì đó mê hoặc, khiến người nhìn cảm thấy lạ lùng. Kitsune mặc đồng phục như học sinh bình thường, và đã giấu đi chín cái đuôi của mình. Nhưng mái tóc màu đỏ và đôi mắt đó không thể che giấu được sự khác biệt.
Setsuna và Akana hơi ngạc nhiên với đôi mắt tròn xoe.
"Là cô ta." Setsuna nói.
"Ừm đúng rồi, là cô ta... hmm.. hmm.." sau một hồi dùng tay sờ càm, suy tư.
"Hmm, mà cô ta là ai ?" Akana hỏi lại với vẻ mặt ngờ nghệch.
"Thật sự, tớ rất muốn đấm cậu đấy!" Setsuna giơ nắm đấm lên, bực bội. "Cô ta là kẻ hôm qua chặn đường chúng ta, con hồ ly chín đuôi!"
"À tại cô ta không có đuôi, với tai hồ ly, nên tớ không nhận ra. Xin lỗi hehe." Cô gãi đầu.
Đúng là một con quỷ như Setsuna sẽ nhận ra nhanh chóng, nhưng đối với con người thì hơi khó khăn một chút.. nhưng thật ra nhìn hai "version"của Kitsune không khác nhau mấy.
Sau đó, cô bạn mới được xếp chỗ ngồi kế bên tay phải Setsuna. Nói đơn giản là bé quỷ ngồi giữa một Miko thích đùa giỡn và một Hồ ly ảo tưởng sức mạnh. Vẫn ổn nhỉ ?
"Lát nữa lên sân thượng, ta sẽ cho hai ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự. Hôm qua ta đã thức cả đêm để luyện nó đó." Kitsune nói giọng hơi lớn tiếng ở trong lớp, mấy bạn học xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Setsuna vội tới bịch miệng cô lại.
"Aa- ha.. không có gì đâu, bạn ấy kể lại phim hôm qua xem cả đêm thôi.. ah.. ha ha.." cô lúc này cũng có chút ngại ngùng, xấu hổ. Vì Kitsune đó.
"Được, hôm nay tớ cũng muốn thử cây quyền trượng của bà tớ tặng. Sẵn thách đấu cô ta luôn." Akana cầm cái cành cây kì cục đó lên, mà cũng không hẳn là kì. Nó được trao chuốc gọn gàng, nhưng nó vẫn là một cành cây.. khô.
Sau đó tới giờ nghỉ trưa, cả ba cùng lên sân thượng. Ánh mắt đỏ rực của Kitsune nhìn chầm chầm vào Akana.
"Ta còn tưởng mi chạy trốn, khá khen cho sự gan dạ của ngươi. Dám đối đầu với Ninja tối thượng nhất đền Iwakura." Lần này cô không đem theo áo choàng cồng kềnh đó nữa, cảm thấy rất khó để chạy thoát thân. Thay vào đó thì lại đem nhiều phi tiêu kiểu Ninja theo.
Akana hai tay siết chặt cành cây, hơi run. "Cậu không ra giúp tớ à, Setsuna? Hôm qua cậu bảo vệ tớ dữ lắm mà!"
Setsuna, đang nhai bánh mì ngọt, bình thản trả lời:
"Tớ thấy cô ấy không nguy hiểm đến mức đó. Với lại, nhiều khi cô ta tự làm mình bị thương trước khi chúng ta tấn công." Cô cười mỉm.
Kitsune nghe thấy liền trừng mắt, gầm gừ:
"Hai ngươi xem thường ta quá rồi đấy !!"
Cô truyền ma lực vào ba cái phi tiêu rồi ném nó về hướng Akana. Cô ấy né được vì Kitsune chỉ ném đúng nghĩa đen, chứ không phải phóng như ninja thật sự.
Nhưng đột nhiên, mấy phi tiêu đó bay ngược lại, là do ma lực của Kitsine điều khiển.
Mới có một đêm, mà cô ta đã thành thục sử dụng ma lực. Phải nói là cô ta rất giỏi.
Setsuna nghĩ thầm trong khi đang nhai bánh mì.
Mặc dù không muốn ngăn cản, nhưng nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra. Cô sẽ không đứng nhìn, mà sẽ ngồi cho đỡ mỏi chân.
Mà có lẽ ma lực cô ấy quá mạnh, không điều khiển được chúng. Khiến những phi tiêu bay ngược lại chủ nhân. May mắn là cô vẫn kịp thời né được. Lúc này Kitsuna hơi xanh mặt.
"Akana. Cậu sử dụng cái cành cây đó thử đi, tớ muốn xem." Setsuna trêu chọc. Nhưng thật ra, trong lòng cũng muốn biết được sức mạnh của nó ra sao.
"Nó là quyền trượng tối thượng của bà tớ, không phải cành cây." Cô hơi vờ như khó chịu, nhưng sau vẫn mỉm cười làm thử.
Cô nắm chặt cành cây chĩa thẳng vào Kitsuna. Cố gắng hết sức dùng ma lực trừ yêu. Nhưng đã trôi qua năm phút rồi cũng không thấy gì xảy ra.
"Có cần phải niệm chú không ? Như những Miko thời xưa ấy ?" Setsuna hỏi.
Akana cũng gật đầu làm theo. Bắt đầu niệm một lời chú nào đó kì lạ, mà cô đang nghĩ trong đầu.
"Hãy biến thành bạch tuộc nướng !!!Blalala." Hình như Akana rất thích ăn chúng, đã từng thấy nó trong bữa trưa của cô.
Xong cô mở mắt ra, tiến tới Kitsune, dùng quyền trượng tối thượng đó chém.. y như đang sài thanh kiếm vậy.
Có lẽ cậu ấy sử dụng nó sai cách rồi !!! Setsuna nghĩ thầm.
Kitsuna cũng hoảng hồn né liên tục. Nhưng khi không kịp né, thì cũng như bị roi đánh vào thôi. Chẳng có tí ma lực nào cả.
Setsuna cau mày, hồi nãy rõ ràng cô bị phản ứng, nhưng hồ ly chín đuôi Kitsune thì không. Lạ thật, chẳng lẽ cây gậy này hết pin rồi sao? Nhưng... hay là nó giống như một cái wifi, phải gặp đúng tần số mới phản ứng mạnh. Còn khi gặp tín hiệu yếu thì nó chẳng khác gì một cành cây bình thường.
Mà nghĩ cũng vui, vậy mà trước giờ mình lại sợ bị Akana phong ấn cơ, cô ấy yếu hơn mình nghĩ. Setsuna mỉm cười một mình.
Lúc này đột nhiên cành cây do Akana chém liên tục, có một khoảng khắc nó hướng về phía Setsuna.
Như bắt được tín hiệu wifi. Nó tạo ra một quả cầu lớn bắn ra về phía cô. Ma lực trừ yêu xuất hiện màu đen hắc ám.
Khi quả cầu từ cành cây bắn ra hướng về Setsuna, Akana sững người, tay chân như tê cứng lại. Cô không kịp nghĩ cách dừng lại, chỉ có thể lắp bắp gọi tên Setsuna:
"Setsuna, cẩn thận!"
Nhìn quả cầu lao đi, tim cô như thắt lại, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Nếu Setsuna bị thương, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Lúc này sức mạnh của Kitsuna kích hoạt, ma lực màu đỏ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Cơ thể cô hoà nhập với sức mạnh của con hồ ly sơ khai, lập tức trở nên nhanh nhẹn.
Kitsuna phóng đến đẩy Setsuna ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, cũng thành công né được ma thuật trừ yêu đó.
"Không sao rồi, chúng tôi không bị thương." Kitsuna nói trong khi đang đè lên cô ấy.
"May quá.. cậu mà bị gì chắc tớ hối hận cả đời mất." Akana vội vàng chạy tới, đẩy Kitsunara, ôm lấy Setsuna. Sự hối lỗi tột cùng, khiến cô run rẩy.
"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Lần sau tớ sẽ để ý." Ánh mắt cô hơi buồn bã.
"Được rồi mà, tớ không sao.. tớ không bị chết vì quả cầu đó, mà sắp bị chết vì cậu ôm nghẹt thở đấy." Setsuna liên tục vỗ vào tay cô ấy, hối buông ra. Akana giật mình buông tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Akana không nghĩ quả cầu đó là ma lực trừ yêu, chỉ nghĩ là ma lực có sức mạnh gây hại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro