Chap 3: Càng ngày càng tiến gần nhau
"Aaa, quét lá xong rồi. Cảm thấy mình đã làm được một việc tốt. Thoải mái quá!"
Akana lúc này đang ngồi trên ghế đá, trên tay cầm một chai sữa, uống từng ngụm với vẻ mặt đang thoả mãn.
"Cậu làm mọi thứ rối lên thì có. Lúc thì làm lá bay tứ tung, lúc thì làm gãy cây chổi.. tớ đã phải dọn dẹp cho cậu đấy. Cực lắm." Setsuna tỏ thái độ bất lực đối với cô bạn mới này, nhưng trong lòng cô có chút vui.
Trước giờ cô luôn một mình, vào đền hay đến trường cũng ít nói chuyện tiếp xúc với ai.
Lần đầu tiên có người xem cô là bạn, khiến cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
"Uống không ? Ngon lắm đó." Akana đưa chai sữa của mình qua bên phía Setsuna.
Hơi rụt rè, đưa tay nhận lấy chai sữa. Cô từ từ đưa lên miệng và uống một ngụm, thì đột nhiên Akana bắt đầu làm trò hề như một nhân vật kịch câm.
Cô chu môi, nhướng mày, rồi làm mặt như thể mình đang gặp phải cơn đau bụng, mắt trợn ngược. Để thêm phần hài hước, Akana còn đưa tay lên, làm động tác giống như một con gà đang đập cánh.
Khiến Setsusu sặc nước, ho liên tục. Cô tự mình dùng tay vỗ vào ngực để xoa dịu cơn đau. Sau đó vội lấy tay che miệng mình lại, để tránh bị phát hiện là đang cười.
"Cậu làm cái gì vậy ?kì cục quá?"Setsuna không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ.
Akana cười khúc khích, đôi mắt một bên nhắm lại, miệng cong lên thành một nụ cười tươi rói. Cô nhẹ gõ tay vào đầu mình như thể tự trách bản thân, rồi thè lưỡi ra một chút, như cố tình trêu chọc người đối diện. "Te-hee!" Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, pha chút nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên vui vẻ hơn.
"Cậu muốn đi tham quan đền không ?" Setsuna hỏi, đây cũng là lần đầu tiên cô mở lòng mình ra với người bạn kì lạ này.
Setsuna biết rõ rằng cô và Akana đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, và có lẽ mối quan hệ này chẳng bao giờ được phép tồn tại. Nhưng không hiểu sao, sự hiện diện của Akana khiến cô cảm thấy dễ chịu và an toàn, như thể mọi thứ đều ổn khi có cô ấy bên cạnh. Setsuna chợt nhận ra một điều: Mình muốn ở bên Akana.
Sau đó, cả hai cùng đi dạo quanh đền. Khi đến nơi thờ cúng đền, thường thấy cảnh những con người ở đây quăng đồng tiền vào những thùng từ thiện.
"Nơi này hơi đông, cậu nắm lấy tay mình. Kẻo bị lạc." Akana nói, vẻ mặt hơi ranh mảnh một chút.
Cậu ấy xem mình là con nít à ? Mà đây là đền của mình mà, làm sao mà lạc được ?
Như nhận ra được trò đùa, Setsuna cau mày một chút, tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy đôi tay đang chờ đợi đó.
"Mình không phải là con nít.. bớt chọc mình đi, được không !?"Cô phàn nàn. Nhưng nhìn vẻ mặt cười hớn hở của Akana, Setsuna cũng không thấy phiền lắm, cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Cả hai tiếp tục bước vào trong đền, không gian ngay lập tức bao trùm bởi sự yên tỉnh và linh thiêng. Trước mặt là bức tượng bằng đá cẩm thạnh uy nghiêm, nổi bật giữa không gian huyền bí.
Nhìn như không tưởng tượng ra được, ngôi đền này được xây ở thời hiện đại, khi mà những toà nhà cao tầng lắp kính, hoặc máy bay là phương tiện di chuyển.
"Đền của cậu có giống vậy không ?" Setsuna hỏi, có vẻ như cô đã tự nhiên hơn khi ở gần Akana.
"Không, ở chỗ tớ hiện đại hơn. Có đèn Led, hình tượng thần làm bằng kim loại sáng bóng và thuỷ tinh cơ. Phòng của Miko như tớ còn có tivi và máy lạnh nữa. Còn có wifi đó ! cậu cần không ? Tớ cho mật khẩu." Akana nói rồi cười lên một cái.
"Sử dụng tiền cúng làm việc đó, tớ thấy không ổn đâu, như máy lạnh đó chẳng hạn ?"
Setsuna tốt bụng nhắc nhở, kèm theo thái độ lo lắng.
"Thì tiền cúng là cũng một phần giúp sức khoẻ Miko như tớ, để trừ diệt yêu ma đúng không ? Nếu không có máy lạnh tớ sẽ không có hứng làm việc." Cô muốn lật ngược tình thế, thể hiện như công việc của mình rất vất vả.
"Bà cậu nói, cậu chỉ trốn đi chơi. Không mấy khi làm việc mà ?" Setsuna nhớ lại lời bà Oyaka nói.
"À thì... ờ... aaa, bên kia có con mèo dễ thương quá kìa!" Akana đột ngột thay đổi chủ đề và chạy vội đến ôm con mèo nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro