Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Miko Akana và Setsuna

Trong một ngôi trường ở thời hiện đại 4.0, mọi thứ đã được công nghệ hoá. Nhưng ở đâu đó trong số học sinh, vẫn tồn tại một thứ đáng sợ, cô ấy mang dòng máu của một con ác quỷ, tên là Setsuna.

Cô đã sống qua hàng ngàn năm rồi, nhưng vẫn mang vóc dáng của một cô gái mười lăm tuổi. Có mái tóc màu bạch kim và ánh mắt lấp lánh màu trắng.

Lý do là vì cô thật sự rất hiền lành, tốt bụng và có chút nhút nhát. Cô không muốn lấy linh hồn của con người, thứ có thể làm cô trưởng thành và mạnh mẽ.

—Khi loài quỷ lấy linh hồn của loài người, thì cơ thể sẽ phát triển đầy đủ, ma lực dồi dào, khiến tóc và mắt trở nên đỏ rực.

Có thể nói cô đã hoà nhập với thế giới con người rất lâu rồi, và liên tục phải chuyển trường học xuyên quốc gia, để tránh bị phát hiện là bản thân Setsuna bất tử.

Và hôm nay, tại một ngôi trường ở Nhật Bản, cô gặp một cô gái kì lạ, cô ấy tên là Miko Akana. Nhưng từ "Miko" đó là giành cho những người chuyên đi diệt quỷ mà đúng không ?

Mặt Setsuna bắt đầu tái nhợt, khi nghe một bạn mới đến lớp, tự giới thiệu là Miko Akana.

"Em ngồi kế bên Setsuna nhé, hết ghế trống rồi. Setsuna giúp đỡ bạn mới nhé !"
Một cô giáo cười với gương mặt nham hiểm nói. Dù cô rất bình thường nhưng luôn đáng sợ trong mắt của bé quỷ.

"Cậu là Setsuna phải không? Cho phép tớ ngồi bên đây nhé!" Miko vội vàng chạy tới, ánh mắt long lanh nhìn cô bạn. Một nụ cười tươi nở trên môi, vừa thân thiện lại vừa tò mò về cô gái có mái tóc màu bạch kim nổi bật này. Trông Setsuna thật đặc biệt, khiến Miko không khỏi thấy thú vị.

"À.. ờ .. ừm.." Setsuna hơi hốt hoảng, nhưng vẫn kịp định thần lại. Cầu mong đó chỉ là cái tên, không có ý nghĩa gì hết. Trong lòng cô thầm nguyện. Hi vọng, hi vọng, hi vọng.

"À, tớ là Miko, sống ở ngôi đền gần đây, và là đời cuối cùng của những người trừ diệt ác quỷ." Sau khi sắp xếp mọi thứ và ngồi vào chỗ trống kế bên, cô giải thích thêm.

Câu nói vừa dứt, đầu óc Setsuna lập tức nổ tung. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mình bị cắm cả trăm thanh kiếm ánh sáng, cơ thể bốc cháy, và linh hồn bị phong ấn vào chiếc lọ mãi mãi. Cả người cô cứng đờ như tượng, ánh mắt trống rỗng như mất hồn.

"Này, Setsuna.. Setsuna. Này, có nghe mình nói không đó !?" Cô liên tục vẫy tay trước mặt cô ấy.

"À.. ừm.. xin lỗi, sao vậy ạ ?" Ánh mắt lo sợ, có vẻ nhút nhát ấy nhìn qua Miko.

Không lẽ cô ấy phát hiện ra mình là ác quỷ rồi !! Chết thật, phải tìm cách chuồn thôi. Có lẽ ngày mai mình sẽ chuyển trường, nếu không muốn bị phong ấn lại.

Mặc dù loài quỷ có thể được coi là bất tử, nhưng khi đối đầu khắc chế cứng, như Miko hay pháp sư thì sẽ coi như là chấm dứt sự bất tử đó.

Setsuna cố gắng nhắm mắt, chịu đựng áp lực nặng nề ở bên phía tay trái mình, đến khi tới giờ nghỉ trưa.
Nhưng thật ra áp lực đó là do cô suy nghĩ, Miko vẫn luôn cười tươi, đáp trả lại một cách trìu mến nhất.

"Mình ăn trưa cùng nhau nhé, sau đó cậu sẽ dẫn mình đi tham quan trường đúng không !? Setnana ??" Miko bật ánh mắt long lanh ấy lần nữa, lần này kèm theo sự mong chờ. Khiến cô ấy cũng không nỡ từ chối.

"Ờ.. ừm.. được thôi, nhưng tên tớ là Setsuna." Cô trả lời với vẻ rụt rè ấy, nhưng lần này có chút hờn.

"Được rồi được rồi.. Setnana, Nana đúng không ?" Miko cố tình đùa, khi thấy cô bạn mới này thật dễ trêu chọc. Không hẳn gọi là bắt nạt, chỉ là muốn cô ấy thoải mái hơn.

Một lát khi đã vào căn tin trường, mọi người ở đây rất đông. Gần như bàn nào cũng có người ngồi cả. Hai cô gái, mỗi người đang cầm Bento trên tay. Hơi bối rối vì không tìm được chỗ ngồi.

Sau đó, cả hai đang ngồi đối diện nhau trên sân thượng. May mắn là đang ở mùa đông, cho nên trời không nắng lắm. Hi vọng hai gái trẻ này sẽ không bị lạnh.

"Không ngờ cậu tìm được chỗ thú vị này đó! hay thiệt.. chỉ có hai đứa mình !!"

Miko giang tay ra như thể muốn ôm lấy bầu trời trên này vậy. Gió thổi qua làm mái tóc đen óng ả của cô tung bay nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như chứa cả niềm vui của thế giới. Đôi môi mỉm cười tự nhiên.

Vừa vô tư vừa xinh đẹp trong mắt cô nàng Setsuna. Trái tim nhỏ bé vốn đã ngàn năm ngủ yên, bật chợt lỡ một nhịp.
Trong đôi mắt long lanh của cô, hình bóng của Miko hiện lên trọn vẹn, rực rỡ cứ như một phép màu nhiệm.
Thiên thần !? Đây sao ??

-Vì loài quỷ bất tử, nên thường tránh mở lòng mình với bất kỳ một ai. Vì bản thân cũng biết, người ấy không thể tồn tại mãi cùng mình. Vì thế Setsuna luôn luôn tránh thân thiết với người khác, nhưng lần này cô phòng bị quá hớ hênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro