Chương 1: Ngày tôi gặp anh.
Từng phút từng giây đang chậm chạp trôi qua trong màn đêm đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím laptop của Nhiễm Dương và tiếng sột soạt của cây bút trên những trang giấy dày đặc chữ học thuật.
Đã 2h30 sáng, cô vẫn cậm cùi làm cho xong bài tập của chính mình. Ngồi trên ghế với một khoảng thời gian dài, cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cô chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ như lúc này. Chiếc giường với gam màu xám và rất đơn thuần đã cuốn hút cô một cách lạ lùng. Cô liền quăng hết số bài tập cần phải làm trong đầu lên chín tầng mây và nhào tới ôm lấy chiếc gối đã cũ mèm mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà cô nghĩ sẽ tuyệt đẹp biết bao.
Tích tắc…tích tắc…
‘Tôi yêu cô ấy’ một tiếng hét đầy đau đớn vang vọng khắp nơi. Sao tiếng nói này thật quen thuộc, cô không tài nào nhớ nổi, một tiếng nói vừa làm cô cảm thấy an toàn vừa làm trái tim cô đau đến khó tả, một tiếng nói mà hình như cô vô tình tìm kiếm suốt ba năm nay. Cô xoay người, cô hoảng hốt chạy theo tiếng nói ấy vốn dĩ đã bị bóng đêm nhấm chìm. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những câu hỏi: Tiếng nói này là của ai? Vậy người đó đang ở đâu? Tại sao mình cảm thấy quen thuộc với tiếng nói này vậy? Rốt cuộc người đó là ai?...
Khi cô bình tĩnh lại, chợt phát hiện mình đang đứng ở một nơi tối đen như mực, không thấy gì cả, cô không biết mình đã chạy đi đâu và tới đây bằng cách nào. Cô nhớ là mình đã nằm lên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ để có năng lượng cho buổi kiểm tra vào sáng mai. Nhưng tại sao bây giờ cô ở đây?
‘Xin chào cô gái xinh đẹp’ một giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo một tiếng cười khẽ. Cô giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói đầy mê hoặc và ấm áp đó. Một người đàn ông mặc trên mình một bộ vest đen lịch lãm và lịch sự. Cô không thể thấy rõ khuôn mặt của người này trừ đôi mắt sáng và điềm tĩnh đến lạ thường.
‘Hm… thật là mất lịch sự khi cô cứ nhìn chằm chằm vào người khác’ anh lại tiếp tục nói khi thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảnh giác như thể anh sắp ăn thịt cô vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và rung như vậy, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và điềm nhiên để nói chuyện với cô. Khi anh thấy cô chạy loạng xạ vì nghe thấy tiếng nói của chính mình, anh cảm thấy đau đến tột cùng. Trái tim của anh như sắp nổ tung ra khi thấy khuôn mặt cô nhăn lại và hoảng loạng. Đau…đau quá…
‘Ah…xin lỗi’ cô giật mình vì sự thiếu ý tứ của mình khi cứ nhìn chằm chằm, nhưng cô không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc, nhưng cô nhớ từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp người này. Mà người này là ai, tại sao cô cảm thấy trái tim mình đau khi nói chuyện với người này vậy?
‘Xin chào anh’ cô cười ngượng và tiếp tục câu chuyện.
Ting…ting…ting…
Tiếng chuông báo thức đã vô tính kéo
cô từ giấc mộng dậy. Cô bần thần ngồi trên giường và nhớ tới giấc mơ vừa rồi, ánh mắt cô đồng thời quét qua chiếc đồng hồ điện tử 7:00 am. Cô liền nhận ra mình sắp trễ giờ thi, cô không ngại ngùng mà quăng luôn giấc mơ vừa rồi vào một góc và ba chân bốn cằng chạy lên trường cho kịp giờ thi.
Ở một góc trong căn phòng cũ kỹ, anh ngao ngán thở dài, cô vẫn chứng nào tật nấy và không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro