chương 4:ký ức
AM :"a" cô bật dậy khỏi chiếc giường,
AM :"lại là giấc mơ quái quỷ đó " cô mở mắt rồi lại úp mặt vào đôi bàn tay, ...thật lạ... Sao... Hôm nay jimin đi đâu mất tiêu rồi?...
Cô cũng nhìn xung quanh phòng rồi ngồi dậy rửa mặt rồi thay đồ rồi xách cặp đi xuống lầu
Dì :"Army ơi, lát có xe chở con đi học, tại vì jimin có công việc bận rồi "
AM :"Dạ " cô cũng chào dì rồi đi học đến trường
Đến trường
Chun thấy cô từ xa rồi chạy nhào đến ôm mạnh
Chun:"chào Army"
AM :" ch.. Chào.. Ch.. Chun" army gỡ tay Chun nhưng không được , cho đến khi Chun hết ôm thì mới chịu thả ra
Chun:" ủa mà jimin oppa đâu rồi? "
Chun nhìn đằng sau rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy
AM :"anh ta bận công chuyện gì đó rồi nên chỉ có một mình tới trường thôi,mà mấy bạn của jimin đâu rồi cậu có thấy không? "
Chun:"không thấy, họ đi đâu mất tiêu rồi tớ không biết "
AM :"vậy thôi vào lớp nào "
Chun:"cũng được "hai người vào lớp và học một cách bình thường
GV:"bây giờ có học sinh nào biết giải bài này không?"
Cô hỏi xong thì có một cánh tay giơ cao lên khiến mọi người cũng khá ngạc nhiên vì bài này là bài nâng cao chỉ dành cho học sinh giỏi
Hs1:sao cậu ấy biết làm được nhỉ?.
Hs2:army biết làm bài này à sao cậu ấy hay thế?
Nhiều câu hỏi cứ đặt ra khiến cả lớp xôn xao và ồn
GV:" yên nào "
Army cầm phấn và ghi rồi đi về chỗ ngồi của mình
GV:" bài bạn làm đúng rồi đấy các em chép bài vào đi"
Chun:" bài này dễ ghê ấy "
AM :"ừ ,nhưng tớ buồn ngủ quá à "
Chun:"trời, vậy thì ngủ đi tớ che cho"
AM :"cám ơn, chừng nào tới giờ ăn thì kêu nha"
Chun:"rồi rồi "
Chun với tay lấy một cuốn tập và che trước mặt Army cho giáo viên không thấy, vừa che vừa viết bài
Chun:"công nhận cậu may mắn thật " chun nghĩ thầm trong đầu
Một lát sau
Tới giờ ăn thì Chun định kêu Army dậy thì ngoài cửa có mấy anh bạn của jimin đang lóng ngóng ngoài kia mà không chịu vào mà cứ đứng ở ngoài làm mấy trò con bò khiến Chun cười sặc lên
Chun:" ba anh vào đi, sao mấy anh đứng ở ngoài đó quài vậy? "
JH:"kệ đi"
JK:" chào chun"
Chun:"Dạ chào "
TH:" jimin không có ở đây đâu " anh cười vì Chun cứ ngửa người để nhìn đằng sâu xem có jimin hay không ấy mà
Chun:" vậy anh ấy đâu rồi ạ? "
JH:" bộ nhớ à? " anh cười
Chun:"không phải như anh nghĩ đâu tại vì hồi sáng em không thấy nên mới như vậy ấy mà thôi"
Khoảng vài phút sau
AM :" a... Ha... Ha... " cô ngồi bật dậy khiến bốn người kia giật mình rồi quay lại nhìn
JK:" em có sao không sao mặt hoảng dữ vậy ?"
AM:" dạ.. Không sao đâu chỉ là ác mộng thôi "
Chun:"dậy rồi hả đi ăn nào "
All:"ừ" rồi mọi người cũng đi xuống ,cô vừa đi vừa rùng mình vì trong giấc mơ đó lại ùa về ký ức hồi đó
Cho đến chiều
Chun:"hình như trời sắp mưa thì phải"
AM :"ừ chắc mưa sẽ to lắm đây " cô thở dài
Chun:"cậu định về một mình à;?"
AM :"không, lát hồi có người ra đón tớ về "
Chun:" ai đón cậu về vậy ?? "
AM :" sao tớ biết được "
Chun:" vậy tớ đợi tới chừng nào cậu về thì tớ mới về "
AM :" thôi cậu về trước đi"
Chun):"chắc không "
AM :" chắc, cậu cứ về trước đi"
Chun:"nhớ cẩn thận nha, bai"
AM :"bai"
Khi chun đi khoảng một khúc ra và đi khuất
Cô đứng đó cho đến khi những giọt mưa rơi xuống khiến cô rung mình lên
Bên kia
JM:" hình như cô bé chưa về mà đúng không? "
Dì :"Dạ "
JM:"ừ "cậu lấy xe rồi chạy đến cổng trường thì trời mưa to và sấm sét nhiều hơn cho đến khi cậu thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ở dưới cổng, thân thì run run như đang sợ cái gì đó, hai bàn tay thì cứ áp vào tai thật chặt
Rầm
Tiếng sấm nổ lên khiến cho cô phải thốt lên
Cạch
JM:" này vào xe đi" cậu xuống xe mà tiến tới army
AM :"..." cô ngước mặt lên nhìn cậu hai tay buông lỏng
JM:" cô sợ sấm à? "
Anh nhìn cô mà cười khúc khích
Rầm
AM :" a" cô thốt lên, anh kéo tay cô vào trong xe, trong xe cô cũng cố lấy hai tay mà áp chặt bàn hai bên tai để không nghe tiếng sấm
JM:" này bỏ ra đi không sao rồi "
Cô nghe được giọng nói nên cô cũng từ từ lại thả ra
JM:" này, mốt đừng có làm hành động đó nữa không là tôi sẽ mất kiểm soát mất "
AM :" kiểm soát? " cô không hiểu về câu nói đó của anh
JM:"bỏ đi đừng quan tâm " anh vẫn lái xe cho đến khi về nhà
Nhưng mà cô ngồi thì hình như anh chở cô đi đâu đó chứ không phải về nhà
AM :" đây là đâu? "
JM:" công ty của tôi "
Đi xuống xe thì cậu đi đâu cô đi theo đó khiến cho ai cũng hướng ánh mắt hình viên đạn khiến cô không dám nhìn vào họ
JM:" cô ở đây đi lát tôi vào "
Cô cũng ngồi lên chiếc ghế mà ngóng xung quanh phòng, cô không dám đụng vào mọi thứ
AM :" cái gì thế này?.. Sao nó lại quay trở về.... " vì mọi quá khứ cứ quay lại khiến cho cô nhức đầu hơn
JM:"này bị gì thế? "
AM :" hả.. À không có gì đâu anh đừng quan tâm "
JM:"cô có ổn không? "
AM :"...ổn mà chỉ do một chút ký ức quay về thôi "
JM:"chắc ổn không? " anh đặt ly cafe xuống mà tiến tới gần army, anh trở nên lạnh lùng hơn khi cô nói vậy , cô gật đầu
AM :"không Sao đâu "
JM:"ngốc thật " anh cốc đầu một cái gõ đau
AM :" ui da.. "
JM:"này đừng làm hành động đó nữa "
AM :" nhưng... Đau lắm a" cô không cái hành động đó mà anh lại mất kiểm soát của bản thân , anh với tay tắt đèn
AM :" sao tối vậy.... Ưmm" tay anh vuốt nhẹ môi của cô rồi kéo sát lại và hôn lên môi , anh đang hôn cô, anh cứ hôn nhưng cô không chịu nhả ra nên anh đành phải cắn nhẹ lên môi khiến cô đau lên anh mới đưa lưỡi vào trong chơi đùa
Dù cô đẩy hay đánh nhưng vô vọng vì anh đã khống chế rồi nên khó cử động được, cứ thế cho đến khi cô sắp không thở nổi thì anh mới thả cho cô
AM :"anh cắn tôi sao? "
JM:"ừ "
Am:"đau lắm chứ bộ"
Cô cứ như vậy khiến anh phì cười ra
JM:"nghỉ ngơi đi lát tôi chở cô về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro