chap 3
Tại phòng hiệu trưởng
-Thiếu chủ ngài học lớp 10a1
Gật nhẹ đầu cô quay người bước ra tay vẫn nắm chặt San khiến hiệu trưởng tò mò
-Người này là......
Chưa nói hết câu đã gặp phải ánh mắt sắc bén không độ ông bèn phải nín miệng
-Sắp xếp chỗ cho con bé ở lớp 7a2 cùng dãy với tôi. Không được để ai biết quan hệ của chúng ta không ông tự biết hậu quả
Để là một câu nói à không chính xác là một câu đe dọa, cô biến mất trong không khí nghẹt thở. Hiệu trưởng sợ toát mồ hôi tuô ra như suối.
Vừa mới đi được khoảng mấy bước thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô giật mình cảnh giác định đá xoáy nhưng vội khựng lại. Người đó lao đến ôm chầm lấy cô nức nở và không ai khác là chị Nhi phá hoại nhà ta:
- Con khốn kia mày bỏ đâu trong 2 năm hả tao lật tung cái đất hàn và việt lên mà không thấy mày đâu giờ mày lại trở về không báo cho tao. Sao không đi chết đi..... hức hức
Cô buông tay San ra ôm lấy Nhi
-Được rồi đó hot girl khối a10. Để mất hình tượng không tốt đâu
Nhi vội buông cô ra lau nước mắt nhìn Nhi giờ không khác j con nít vừa mới hờn mẹ. Đôi mắt đỏ hoe má hồng hồng cai miệng mếu trông rất thương:
-Sao mày biết tao là hot girl-Nhi vừa lau nước mắt vừa hỏi
Tâm lắc đầu không nói gì. Nhi được đà khoe khoang:
-Tao biết tao đẹp mà há há há
-Vâng chị đẹp giống cái đít nồi cháy!!!
Đang tự mãn lại bị Tâm dội cho gáo nước lạnh Nhi xám cả mặt nhìn. Tâm và San đang nín cười khiến Nhi càng tức không noí lên lời.
-A! Nhi bất ngờ thốt lên vì giờ cô mới để ý đến sự xuất hiện của cô bé. Như hiểu ý Nhi Tâm nhẹ nói:
-Em tao dắt nó đi thay đồ tao đợi ở căn teen 30' có mặt không thì biết hậu quả
Nhi gật đầu sợ hãi
-À khoan-nhi nói-Mặt mày sao vậy
Vừa nãy chỉ là vì Nhi nhận được tin chạy gấp ôm cô từ đằng sau nên không nhận ra điểm khác trên mặt cô. Tâm giờ rất"kute" với khuôn mặt của thổ dân Châu Phi. Không biết nói thế nào mà mái tóc giờ bù xù như quạ
Tâm nhoẻn cười nhẹ cười đi
Nhi cũng chịu thua với cái tính nổi hứng của cô. Cô không muốn mình là tâm điểm nên lúc nào cũng giấu đi vẻ đẹp trời phú ấy. Đã lâu lắm rồi 2 năm nó không được thấy lại khuôn mặt ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro