Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hiểu quá khứ

"Mẹ"

Sau bao tháng ngày suy nghĩ đi suy nghĩ lại về quá khứ của mình cuối cùng cô cũng đi tới quyết định cuối cùng. Cả tuần nay cô ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì mấy lời nói vớ vẩn của tay giám đốc "đáng kính" kia -_- . 

" Có chuyện gì " vừa nấu ăn bà vừa hỏi

" Ngày xưa con từng bị mất trí nhớ đúng không?" 

Sắc mặt của bà thay đổi trong chốc lát. Tuy không thể hiện rõ nhưng Minh Hà có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy dù chỉ trong một chốc. Nhìn biểu cảm ấy mặc dù chưa nhận được câu trả lời tâm lí cô cũng đã chuẩn bị đón nhận lời nói mang chiều hướng không được tốt đẹp mấy. 

" Sao hôm nay con lạ thế?" 

" Mẹ cứ trả lời con trước đi" 

" Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, không nên nhắc lại" 

" Con không hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, con chỉ hỏi có đúng ngày trước con bị mất trí nhớ đúng không" 

Bà chỉ gật đầu nhè nhẹ, sắc mặt không được tốt cho lắm. Vậy hoá ra lời anh nói là thật. Hiện giờ bí ẩn lớn nhất mà cô muốn tìm hiểu không phải quá khứ của mình mà là vì sao Tổng Giám Đốc mới đến công ty lại biết được quá khứ của cô? Anh có vẻ rất hào hứng với điều này. Thật lạ thường!!! 

Sau hôm nghỉ phép, Hà đến công ty làm như bình thường. Tuy đã nói chuyện và gần gũi với Tổng Giám Đốc được một thời gian tuy nhiên cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh anh. Duyên phận thật trớ trêu, vừa bước vào cửa công ty người đầu tiên cô chạm mặt lại là anh 😓😓

" Chào Tổng Giám Đốc. Buổi sáng tốt lành"

" Hầy" anh thở dài " Vâng. Chào người đẹp :)))))) tôi đã nói với em hãy cứ cư xử với tôi như những chàng trai bình thường. Bao giờ em mới sửa được đây?" 

" Nhưng ở đây...." 

Chưa kịp để cô "phát biểu" xong anh đã thở dài thườn thượt

" Đây là công ty nhưng giờ chỉ có hai người chúng ta nói chuyện. Thôi em vào làm việc đi. Buổi sáng tốt lành 😊😊😊" 

Hiện giờ cô đã là thư kí của anh. 

Cảm giác thật kì cục. 

Trong công ty  xuất hiện một vài tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc. Thật phiền phức!! Nếu cô và anh có tình cảm với nhau thật thì sao? Tất cả những tin đồn ấy chỉ là sự thay thế cho thái độ ghen tỵ của bọn họ  mà thôi 😏😏

Tuy cả hai người đều làm việc cùng chung một căn phòng tuy nhiên sự xa cách vẫn không hề giảm bớt. Khối lượng công việc khiến anh tất bật nên cũng ít thời gian để ý đến cô. 

Vậy quả là may mắn.

Cô chỉ mong mỏi hôm nào cũng yên bình và thư thái như hôm nay là đủ. 

Bỗng anh lên tiếng:

"Có vẻ em đang rất nhàn rỗi nhỉ?" 

"Có chuyện gì thế Tổng Giám Đốc?" 

Mặt anh vô cùng thản nhiên, mắt vẫn dính vào đống giấy tờ trên bàn, miệng lại nở một nụ cười mỉa mai "Chẳng qua thấy em có vẻ rất nhàn rỗi trong khi đó vai tôi tê cứng hết cả lên rồi. Em biết đấy... Tôi có rất nhiều việc cần làm mà" 

Như vậy là có ý gì đây? 

Chẳng phải anh đang có ý nói rằng cô đang lười biếng hay sao? Ây za không phải, chẳng qua anh muốn được cô xoa bóp vai thôi mà 😂😂😂

" Em đừng giả ngố nữa. Qua đây tôi cần em mát xa" 

Ngữ điệu châm biếm của anh khiến cô vừa bực lại vừa xấu hổ. 

" Anh có thấy trong giờ làm việc nào mà thư kí lại ra bóp vai cho Giám Đốc không hả? Nếu có thì lại chẳng phải có gì mờ ám?" 

" Haha" giờ anh mới đặt bút xuống, thả lỏng người về phía sau, mắt nhìn cô mang tia ngạc nhiên mà cũng như không có gì " Em mạnh miệng gớm. Nhưng chẳng phải mối quan hệ của chúng ta đúng là có gì mờ ám thật?" 

Minh Hà đỏ mặt, cô xua tay nhìn anh " Anh khe khẽ miệng. Nhỡ ai nghe thấy lại hiểu lầm" 

Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest bị gấp nếp do ngồi lâu. Tiến đến chỗ cô, mặt anh hiện lên hai chữ "thú vị", khoé miệng anh hơi cong. 

"Tôi đã nói rõ tình cảm với em rồi mà. Ngoài em ra tôi không sợ ai hiểu lầm cả" 

Ngữ khí có phần gian tà. Mặt cô đỏ như gấc nhưng cũng không muốn cho anh thấy mình đang có phần yếu thế. Cô đủn anh nhè nhẹ, mắng "Nhưng tôi vẫn chưa nói gì về việc ấy. Đồng ý hay không đều phụ thuộc vào tôi cả. Sao anh có thể tự tin thế chứ?" 

" Chẳng phải em muốn tìm hiểu về quá khứ của mình? Ngoài tôi ra không ai có thể giúp em đâu" 

"Đang giờ làm việc chuyện riêng nên để sau" 

"Ok! Giờ tôi cần em mang đống giấy tờ này xuống phòng 5 tầng dưới. Cảm ơn em" 

Tổng Giám Đốc thật khó chịu. Anh là ai mà nghĩ rằng việc tỏ tình với cô là thành công 100% chứ? Cô cũng có lòng tự trọng mà 😐😐😐 mặc dù nói vậy nhưng trong trái tim cô đã hình thành một ngăn có tên anh rồi. 

Ngồi trong phòng Anh Vũ hướng mắt về nơi xa xa. Sắc mặt có chút khó hiểu. Cô gái này liệu có dễ mềm lòng? Anh cần tính toán chiến thuật kĩ càng hơn. Không nên đi đến đâu rồi mới tính đến đó. Bại trận lúc nào không hay. 

"Hôm nay tôi mời em bữa tối" 

Ngữ khí có phần dịu dàng không còn mạnh mẽ, ương ngạnh như khi sáng. Anh thật là một con người khó hiểu. Thái độ thay đổi xoành xoạch khiến cô tức thời không ứng phó kịp. 

"Để anh mời nhiều như vậy cũng hơi ngại" 

Anh vòng tay qua eo cô, cười

"Coi như chúc mừng buổi đầu em làm thư kí của tôi 😊😊😊. Khi nào có lương em có thể mời lại tôi" 

Minh Hà thầm nghĩ chưa chắc có khoảnh khắc ấy. Có lương cô cũng sẽ không mời anh

"Tôi sẽ kể cho em nghe về quá khứ của em. Nhưng chỉ một phần nhỏ thôi nhé" 

Lưỡng lự một lúc cuối cùng cô cũng đồng ý. 

Anh có nói ngày trước người theo đuổi anh là cô. Cô bám theo anh rất dai,như đỉa vậy. Hồi đấy anh cũng thấy khó chịu về việc này rồi lâu lâu lại thành quen. Sự có mặt của cô trong cuộc đời anh như định mệnh vậy. Nhan sắc cũng ở mức trung bình, thông minh cũng không đến nỗi, mỗi tội lại hay nói nhiều. Thực sự rất phiền! 

Sau 2 năm đeo bám cuối cùng anh cũng chịu khuất phục 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: