Lí do tôi yêu em
Mấy ngày hôm nay câu nói của tổng giám đốc Hoàng khiến Minh Hà suy nghĩ rất nhiều. "Sét đánh"... Cách nói ấy của anh liệu có phải một cách tỏ tình gián tiếp. Đau đầu chết mất :'(((
Đang mải suy nghĩ lung tung thì
Nhã Lý từ xa chạy đến, mặt như vừa bị ma đuổi vậy
"Hà... Nghe tin gì chưa" cô thở hổn hển
"Tin gì"
"Có tổng giám đốc mới. Trời ơi!! Nghe nói đẹp trai lắm lại còn trẻ nữa. Mấy đứa con gái đang loạn lên kia kìa"
Bọn họ mà biết vị tổng giám đốc trẻ đẹp, tài ba ấy đang tán Minh Hà chắc mọi chuyện còn loạn thêm gấp n lần
"Thấy mặt chưa?" Hà tỏ vẻ quan tâm
"Chưa. Tuần sau sẽ tổ chức lễ chào mừng tổng giám đốc mới chính thức của công ty. Từ giờ đến lúc đó chắc tôi chết già mất" Nhã Lý tỏ vẻ đau khổ, cơ thể run lên bần bật
"Yêu được không? Lấy làm chồng được không? Bà nghĩ mỗi mình bà cảm thấy thế chắc? Trong công ty này bao nhiêu nhân viên nữ, bà nghĩ bọn họ không mơ ước như bà chắc. Thôi đi! Kiếm cho mình thằng bạn trai tử tế đi, chớ có mà nghĩ viển vông nữa" Hà nói như quát
Nhã Lý nhìn bạn một cách đầy ngạc nhiên. Hôm nay con bạn ế dám lên tiếng dạy đời cô cơ đấy, mà lại còn về chuyện tình yêu nữa. Buồn cười chưa kìa
"Thế đằng ấy có bạn trai chưa hay vẫn ế chỏng ế chơ mà dám lên mặt dạy đời tui??!"
"Ế còn hơn đồ dở người suốt ngày mơ mộng hão huyền về những thứ không bao giờ có thể với tới"
"Nói chuyện với bà càng khiến tôi bực mình. Đi làm việc đi!! Trở về với đống giấy tờ thân yêu của bà đi" Nhã Lý chu môi đầy phẫn nộ rồi quay lưng bỏ đi
Thẫn thờ một lúc Minh Hà bắt đầu suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Vì sao cô lại nổi cáu với Nhã Lý như vậy?! Hoặc là do cô đang cáu với một ai đó khác không phải Nhã Lý nhưng cô không thể làm gì người đó và cô bạn tội nghiệp kia phải hứng chịu sự cáu giận của cô. Buồn cười thật mà..
"Ting!.." điện thoại Minh Hà kêu. Có tin nhắn. Từ số lạ.
"Em lên phòng gặp tôi-tổng giám đốc"
Gì??! Gì cơ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy??! Đầu óc Minh Hà quay cuồng. Tổng...tổng giám đốc vừa nhắn tin cho cô. Lại chuyện gì nữa đây. Anh biết số cô có nghĩa anh đã tìm hiểu về cô, mà như vậy có nghĩa là anh quan tâm đến cô hay nói cách khác là anh có tình cảm với cô
Hà hơi hoang mang, chân này đá chân kia. Anh có việc gì mà phải tìm đến cô?? Bực mình. Bực mình quá đi thôi
Cô đứng ngoài cửa phòng, lo lắng. Sau khi đã ổn định lại tinh thần, cô mở cửa, bước vào
"Thưa tổng giám đốc. Anh gọi tôi có việc gì ạ"
Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, nghe tiếng giọng nói, anh từ từ xoay người lại
"Chào em"
1s,2s,3s... Toàn bộ tâm trạng của cô lúc này là đơ toàn tập.
"Chào.. Chào anh" cô nặn ra một nụ cười
"Lí do em đến đây?"
"Giám đốc gọi tôi mà" cô sững sờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Em có biết lí do tôi gọi em đến không?"
"Không ạ"
"Tôi nhớ em"
Tim ngừng đập. Thực sự tim Minh Hà đã ngừng đập. Anh ta nói gì? Nhớ cô??!! Chuyện gì đang xảy ra vậy. Có ai còn tỉnh táo giúp Minh Hà đi
"Tôi thực sự rất nhớ em"
"Tôi.. tôi.."
"Em không cần phải nói gì. Tôi hiểu hết"
"Xin lỗi nhưng nếu không có việc gì thì tôi phải đi"
"Xin em. Đừng đi" giọng nói của anh mới chân thành và tha thiết biết bao
Không phải cô không thích anh. Cô thích chứ, thậm chí thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thích đâu phải là yêu. Anh quá xa vời. Cô sợ một khi đã quá yêu anh thì không dứt ra được và lúc đó nếu anh muốn chia tay cô sợ cô không thể chịu đựng nổi. Vì vậy tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ngay từ đầu
"Vì sao" giọng anh đau khổ
"Anh đang nói gì vậy. Tôi thực sự không hiểu" cô cau mày
"Vì sao em không chấp nhận tôi"
"Anh đang tỏ tình với tôi"
"Tôi thực sự yêu em mà" giọng anh yếu ớt
"Anh đùa tôi sao, tổng giám đốc. Chúng ta mới quen biết nhau. Anh biết gì về tôi? Anh hiểu tôi bao nhiêu mà anh nói anh yêu tôi. Anh đừng hồ đồ thế chứ. Tôi không có ý gì nhưng điều đó thực sự rất nực cười" khoé miệng cô hơi cong, một nụ cười đau khổ
"Em nghĩ tôi không hiểu em?" anh cười "Không như em nghĩ đâu. Tôi rất hiểu em"
Ngưng một lúc, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành "Hãy để tôi chăm sóc cho em. Được không"
"Tôi chỉ cần một người bạn trai bình thường. Không cần một người có sức ảnh hưởng lớn như anh. Đó là lí do. Xin lỗi, giờ tôi phải đi"
Cô quay đầu bước thẳng. Không muốn quay lại nhìn anh. Sợ phải chạm ánh mắt như đang rơi xuống vực sâu của anh-tối đen thăm thẳm
"Tôi thực sự rất thích em. Tôi sẽ chờ, chờ để được bảo vệ cho em"
Minh Hà lặng người. Suốt 25 năm qua cô chưa nhận được lời tỏ tình từ bất kì chàng trai nào. Cô nghĩ mình sẽ an phận forever alone như vậy nhưng ai ngờ đùng một cái cô lại được một chàng trai tỏ tình. Mà anh chàng này lại không phải người bình thường. Vì sao lai như vậy?! Hay tiềm ẩn trong cô là một vẻ đẹp kì bí mà chỉ những người đặc biệt như tổng giám đốc Hoàng mới nhận ra. Phải chăng đó là định mệnh
"Tôi cũng rất thích anh nhưng điều đó không chứng minh được gì. Chúng ta không còn nhỏ, cần phải có một suy nghĩ chín chắn về các mối quan hệ. Không thể chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình mà còn phải nghĩ cho nhiều người khác và cho nhiều thứ khác. Đặc biệt anh còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, có tầm ảnh hưởng tới rất nhiều người. Cho nên.." cổ họng Minh Hà nghẹn ứ, có lẽ cô đã nói ra nhiều điều có thể khiến anh tổn thương
"Em nói tiếp đi"
"Tôi cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này"
Cô bước nhanh ra ngoài. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa rồi cô vừa nói gì, làm gì vậy.
Nhỡ mình bị đuổi việc vì những câu nói vớ vẩn kia thì sao??! Mà rốt cuộc lí do vì sao khiến anh ấy thích mình vậy?
Tò mò quá đi thôi. Vội vàng lôi điện thoại ra, cô gửi ngay tin nhắn cho anh "Nhưng hãy cho em biết lí do.. lí do anh thích em"
"Ting..!!" "Có rất nhiều lí do. Nhưng anh sẽ nói cho em biết ở một thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần em tin anh, tin rằng anh có thể bảo vệ cho em"
--------------------
Trồi ôi!!! Có phải các bạn đang đọc truyện của au không đấy??! :"))) Mấy bạn làm au vui quá à hihi. Ừm nhưng mà đã đọc rồi thì các bạn vote cho truyện của au coi như tiếp thêm động lực cho au viết tiếp đi
Nói thực chớ viết xuông như vậy mà không có gì thúc đẩy cũng buồn lắm à T.T Mấy bạn đã đọc gòy thì comment truyện của au luông đi *ôm hôn tứ toé* au hứa là au sẽ không bỏ truyện này đâu
Theo dõi và cho au ý kiến nhé. Yêu mọi người nhứt moazz :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro