Chapter 1
ở một con hẻm đêm khuya có một cậu bé tên là Tấn Lộc đang bị một vài thằng bạn học thường bắt nạt ép cậu vào một ngôi nhà hoang khiến cậu sợ hãi
Quí : bây giờ là mày có vào trong đó không hả con ch*
Tắn Lộc : thôi tao sợ lắm
Quí : mày mà không vào là tao đập ch*t mày tại đây đấy . đe doạ
Hoàng Thiện : mày vào không hả . cố đẩy cậu
Tấn Lộc : mẹ ơi cứu con . khóc nứt nở
Quí : mẹ nó thằng l*n này lì vãi . đạp cậu
Văn Hào : mày vào trong nhà đó coi có gì không
vì vậy cả đám hợp lực lôi cậu vào trong rồi khóa trái cửa khi tụi nó cười lớn chạy đi khiến cậu khóc lóc đập cửa
Tấn Lộc : cho tao về đi bọn ơi
kết quả không phản hồi khi cậu quay lại nhìn khiến cậu sợ hãi đột nhiên có tiếng động khiến cậu sợ hãi chạy trốn
sáng hôm sau ở trường trung học cơ sở Thới Bình nhân vật chính của chúng ta đến bàn hai chỗ của mình hay ngồi với Bửu Thắng
xin chào tôi là Huỳnh Hoàng Quế Trân năm nay tôi 15 tuổi hiện đang học ở một ngôi trường trung học bình thường nhưng ngôi trường này không bình thường chút nào hàng ngày luôn xảy ra những trận đánh nhau và rất nhiều chuyện có thể xảy ra . Quế Trân nói
sau đó cô bước đến bàn của mình khi đó cô quay mặt sang nhìn Tấn Lộc thấy cậu ta ngồi đó với nguôn mặt thất thần thậm chí trên mắt cậu ta lại đeo kính râm
Quế Trân : ê mày bị sao vậy
Tấn Lộc : không có gì
Quế Trân : sao tự nhiên mày đeo kính vào trong lớp làm gì vậy
Tấn Lộc : kệ tao đi
tuy nhiên có một vài thằng khá khốn nạn đến khoác tay qua vai cậu cười một cách giả tạo khiến Quế Trân khinh bỉ vì tụi này thường xuyên bắt nạt cậu
Quí : êi khoẻ không mậy sao mày ra khỏi đó được hay vậy
Thiện : nói ai giúp mày ra
Tấn Lộc : ...
Quí : mày đang khinh tao hả . dúi đầu cậu xuống bằng
Quế Trân : ê tụi mày lại đánh nó nữa hả
Quí : chuyện của tao với nó mày không cần quan tâm làm gì
Văn Hào : cô em nên yên lặng mà xem đi
Quí : tao nói mày sao mày không trả lời hả thằng ch* . túm tóc cậu
đột nhiên tụi nó tháo kính ra kết quả khiến tụi nó té đùng xuống đất ngay cả Quế Trân trở nên run rẩy vì sợ hãi khi nhìn vào mắt cậu
Quế Trân : L...Lộc... mắt... mắt... mày... mày sao vậy
Tấn Lộc : tao không biết nữa
Quí : má bà con ơi thằng này là quái vật
khi đó tụi nó chạy ra khỏi lớp khi mọi người tụ tập lại xem chuyện gì xảy ra thì lúc đó Tấn Lộc nhặt kính lên đeo lại
tuy nhiên cậu bước ra khỏi lớp tất cả mọi người điều xì xào to nhỏ và nói xấu về những gì mà đám bắt nạt nhìn thấy ở cậu
tuy nhiên Quế Trân ra tay đuổi đám đông đi khi cô nhìn lại thấy Tấn Lộc mang cặp sách chuẩn bị rời đi nhưng cô đã ngăn cậu lại
Quế Trân : này mày định đâu vậy
Tấn Lộc : ...
Quế Trân : mắt mày bị làm sao vậy
đột nhiên cậu quỳ gối xuống nắm tay hai tay cô khi cậu khóc nức nở vì những gì đã xảy ra với mình khiến cô bối rối nhìn cậu
Tấn Lộc : tao...tao không biết tao bị làm sao nữa...tối hôm qua tao bị lũ khốn kia lỗi kéo vào một ngôi nhà hoang thậm chí tụi nó còn nhốt tao ở trong ngôi nhà đó
Quế Trân : để tao nói cô giám về tụi nó
Tấn Lộc : rồi đột nhiên tao ngất đi khi tỉnh dậy tao thấy là tao đã giết rất nhiều người với hai bàn tay nhốm đầy máu
điều mà cậu tiết lộ khiến Quế Trân kinh hoàng ngã xuống đất vì chân cô đang rung đột nhiên bạn của cô đến thấy vậy Tấn Lộc rời đi bằng cách trèo qua bức tường
Quỳnh : ê mày làm sao vậy tự nhiên tao thấy có đứa trèo tường
Quế Trân : không có gì
cho đến khi buổi học kết thúc khi cô về nhà và nhìn thẳng lên trần nhà suy ngẫm về những gì Tấn Lộc đã nói lúc nãy
Quế Trân : không lẽ cậu ta bị ám chăng
vì vậy cô ngồi vào máy tính để tra cứu về những gì cậu gặp phải nhưng trên internet dường như không có thứ gì về hiện tượng mắt đen như Tấn Lộc đang bị
Quế Trân : nếu không có thì rốt cuộc cậu ta bị gì nhỉ
ngày hôm sau cô đến lớp nhưng Tấn Lộc vắng mặt hôm nay khiến cô trầm ngâm suy nghĩ tại sao cậu ta lại không đi học
Nhân Kiệt : con mắt của thằng l*n đó bị làm sao vậy tụi mày
Quí : tao nói cho mày nghe nè con mắt của thằng Lộc hầu như là màu đen hết
Nhân Kiệt : thật sao
Hoàng Thiện : đúng rồi tao cũng đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy ghê lắm
Quí : thằng đó là quỷ mà
khi bọn nó bàn tán nói xấu về cậu vì vậy Quế Trân cũng không bận tâm lắm đến bọn nó mà trò chuyện cùng với Tường Vy bạn cô
Tường Vy : đi chơi đêm nó cẩn thận nha mày bởi vì rất nhiều hiện tượng siêu nhiên đang diễn ra khá thường xuyên đấy
Quế Trân : ý mày muốn nói đến cái gì vậy là ma quỷ hả
Tường Vy : uh...
Quế Trân : zời ạ... mày mê tín dị đoan vừa thôi trên đời này làm gì có ma
Tường Vy : tao chỉ muốn giúp mày một chút thôi mà nó đâu có mê tín dị đoan gì đâu
Quế Trân : rồi tao cảm ơn mày đã lo lắng cho tao
sau khi tan học cô vội đến của hàng bản mỹ phẩm do mẹ cô điều hành để giúp đỡ bà ấy nhưng bà ấy cũng dặn dò về chuyện đêm khuya khiến cô hoài nghi
Quế Trân : thật sự nó có thật sao
sau khi đóng cửa hàng thì cô về đến nhà liền lăn lên giường thiếp đi một lúc đột nhiên cô mở thấy cảnh tượng hãi hùng
Quế Trân : đây là đâu
đột nhiên có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện với đôi mắt đen láy khiến cô sợ hãi nhưng cô lại nghe thấy tiếng chân bước đến khiến hàng người đồng loạt tránh sang một bên và quỳ gối xuống
Quế Trân : thật sao là mày à
trước mặt cô là Tấn Lộc với đôi mắt đen giơ tay lên sử dụng một phần sức mạnh của mình chưởng bay cô đi khiến cô đột ngột thức dậy với cơ thể đầy mồ hôi
Quế Trân : không ổn rồi
cô lén lút đi ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng để hóng gió nhưng cô nhìn lên bầu trời thì thấy nó đã trở nên tím sẫm lại vì cảm thấy không ổn cô liền quay trở về nhà đóng sầm cửa lại khiến mẹ cô thức dậy
mẹ cô : có chuyện gì vậy con gái
Quế Trân : dạ không có gì đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro