Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9 Manhoa....


Manhoa đang đốt lửa để hầm canh,miệng ngân nga vài ba giai điệu gì đó mà cô từng vô tình nghe được từ những người đi qua cầu,đôi lúc lại liếc mắt về phía bức tranh được treo một cách trang trọng trên tường rồi lại mỉm cười

-Manhoa!!! – Manhoa chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía xa, cô vội đi ra xem thử thì thấy một cô gái đang ẫm Natanlya trên tay phía sau còn kéo theo một người đang bị thương khá nặng và nằm bất động

- Kshjn....? – Manhoa kinh ngạc nhìn người kia rồi quay sang Natanlya hỏi – đã có chuyện gì? Sao ngài ấy lại.....

- có một cuộc chiến diễn ra...cô có thể cứu ngài ấy không? - Natanlya vội đưa tay níu lấy cổ áo Manhoa nói

- để ta xem đã....cô ở bên ngoài đợi một lúc đi – nói rồi Manhoa phất tay áo một cái đẩy Lydia và Natanlya ra ngoài

- ngài vì cô ta mà ra nông nỗi này sao?.....ta thật sự ghen tỵ với cô ta.... – Manhoa nhìn vết thương của Kshjn rồi thở dài

Đã một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa có động tĩnh,cuối cùng Manhoa cũng mở cửa bước ra ngoài , vừa nhìn thấy Manhoa Natanlya liền hỏi
- mọi việc sao rồi? Kshjn ngài ấy?

- cô lo đến thế sao....không sao cả rồi,một lúc lại tỉnh thôi – Manhoa nhìn Natanlya cười dịu dàng nói

- Ngài không sao chứ? Trông ngài có vẻ mệt mỏi...- Natanlya chú ý vào nét mặt của Manhoa hỏi

- ta không sao cả....chỉ là hơi mệt thôi đi tản bộ hít thở một tí là ổn mà, còn về bọn thần kia cô không cần lo...chúng chỉ có thể đến chỗ này khi ta cho phép – Manhoa nói rồi vội bỏ đi

Một lúc sau Kshjn tỉnh lại thấy mình nằm ở nhà Manhoa liền ngạc nhiên

-Ngài tỉnh rồi? – Natanlya mừng rỡ kêu

- ta....ta còn sống....không rõ ràng là ta đã chết cơ mà – Kshjn lộ vẻ khó hiểu

-là Manhoa đã cứu ngài..- Natanlya nói

-Manhoa?....không thể nào...thần không giống người một khi đã chết không cách nào cứu sống lại được....trừ khi...- Kshjn chợt nghĩ ra gì đó rồi quay sang Natanlya hỏi – Manhoa đâu???

-ngài ấy nói là muốn đi tản bộ...

-chết tiệt!!!!con ngốc này!! – Kshjn có vẻ lo lắng nhanh chóng ngồi dậy xong hớt hãi chạy đi khắp nơi tìm Manhoa,Kshjn chạy đến một nơi chỉ toàn là cát trắng xa xa có một dáng người đang đứng

-Manhoa!!!! – Kshjn kêu lớn

Manhoa giật mình quay lại nhìn,thấy Kshjn cô chợt mỉm cười

-Ngài đáng lẽ nên nghĩ ngơi chứ...

-Manhoa có phải cô đã...?? – Kshjn lộ vẻ lo lắng nhìn Manhoa

Manhoa im lặng một lúc,rồi quay sang hướng khác nói

-ngài chắc không thể nhớ nơi này đâu, nhưng đây vốn dĩ là nơi chúng ta gặp đầu tiên...

-Manhoa trả lời câu hỏi của ta – Kshjn tức giận nói

-từng có một viễn cảnh khác, trong viễn cảnh khác ngài nói nếu ta có thể trồng hoa khắp Vong xuyên ta có thể gặp lại ngài....

-MANHOA!!!! – Kshjn vội đưa hai tay xoay người cô lại đối diện với mình

-đúng....ta đã đưa 9 phần hồn của mình cho ngài... - Manhoa nhẹ nhàng gỡ tay Kshjn ra,Kshjn im lặng kinh ngạc một lúc dù cậu đã biết trước điều này nhưng cậu vẫn không muốn chấp nhận nó

-nhưng nếu chỉ với một phần hồn...cô sẽ.... – Kshjn nói

-ta đã từng nghĩ...nếu có thể nhìn thấy đôi mắt của ngài...có lẽ cái chết cũng chẳng đáng sợ lắm.... – Manhoa khẽ chạm vào má của Kshjn lau đi giọt nước mắt cho cậu ta rồi từ từ đưa tay ra nói – Ngài chính là Kshjn , thượng thần mà mọi người kính ngưỡng...nhưng ngài lại không phải là ngài ấy, ngài không phải là Kshjn của ta....

-ý cô là gì.... – Kshjn có vẻ khỏ hiểu

- ta không thể nói cho ngài được...nhưng cho dù ta biết ngài không phải Kshjn nhưng ta vẫn mù quáng tin rằng một ngày nào đó ta sẽ lại gặp được ngài... - bất giác vài giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt mỹ lệ của Manhoa,đầu Kshjn chợt nhói đau lên cậu muốn nhớ lại điều gì đó nhưng không thể nào nhớ được đó là gì,cậu chỉ nhớ thoang thoảng đâu đó mùi hương của nồi canh Manhoa hay nấu,Manhoa chợt ngã xuống Kshjn vội ôm lấy cô ấy,nhìn kỹ lại cậu thấy chân Manhoa đang dần tan biến dần...

- Manhoa cô....

- có vẻ thời gian sắp hết rồi.... – Manhoa cười nói – thật sự ta không muốn ngài nhìn thấy ta trong bộ dạng này...

-Không....ta không chấp nhận điều này... - Kshjn vội ôm chặt lấy Manhoa

-Ngài vẫn vậy...vẫn mãi chỉ như một đứa trẻ thế...- Manhoa cười nói

-tại sao cô phải làm điều này – Kshjn nói với giọng rung rung

-ta không làm điều này vì các thần khác,mặc xác cả thế giới này ta làm chỉ vì .... Ta yêu Ngài....- Manhoa đưa một ngón tay chỉ vào ngực của Kshjn,cơn đau đầu của Kshjn chợt tiếp tục lần này nghe thấy vài giọng nói và hình ảnh chợt xuất hiện,Manhoa tiếp tục nói

-ta đã dùng hơn cả Nghìn kiếp để yêu ngài,nhưng mãi vẫn không thể đổi lại một giây ngài dùng để yêu ta.....ta đã đợi....ta sẽ vẫn đợi một ngày nào đó ngài sẽ trở về và ta có thể nghe ngài gọi ta : "Manhoa...lại đây" đó sẽ là một ngày thật đẹp, sẽ có nắng hoa bỉ ngạn nở khắp nơi....nhưng ta có thể đợi ngài, người ngài đợi lại không phải ta...

-Manhoa, ta....- Kshjn chợt nghẹn lại, cậu không biết phải nói thế nào – hãy đợi ta...

Manhoa vội đưa tay che miệng của Kshjn lại nói

-Không...ngay cả trái tim ngài còn không phải của ta thì ta hà cớ gì phải đợi ngài...ai cũng có thể chết duy chỉ có ngài là không thể...

Manhoa đưa tay trái của mình đan vào lòng bàn tay phải của Kshjn nói

-Với danh nghĩa của thần ta nguyền rủa ngài,suốt cả đời này bất sinh,bất lão,bất tử....bất diệt....

Manhoa nói xong liền tan biến mất chỉ để lại một đóa hoa bỉ ngạn màu trắng nằm lại bên cạnh Kshjn , Kshjn hét lớn một tiếng vang khắp Vong xuyên,Hắn cứ ngồi đó lặng người cả buổi,rồi mới từ từ đứng dậy trở về chổ Natanlya , vừa thấy cậu Natanlya kêu lên

-Kshjn !!! Lydia bà ấy không ổn rồi

-có chuyện gì? – Kshjn nhìn vẻ lo lắng của Natanlya hỏi

- vết thương của bà ấy không lành lại....- Natanlya giải thích.

-ta không sao....- Lydia cười gượng

- im lặng và để ta xem – Kshjn nhìn sơ qua vết thương của Lydia nói – đây là vết thương gây ra bởi thần khí

- có chuyện gì à? – Natanlya hỏi với vẻ lo lắng

- với cơ thể bất tử của cô ta , cô ta sẽ không thể chết được...nhưng vết thương của thần khí gây ra sẽ không bao giờ có thể lành được... - Kshjn từ tốn nói

- có nghĩa là..- Natanlya nói

-có nghĩa là cô ta sẽ phải luôn chịu đựng vết thương này mà vĩnh viễn không thể chết được.... – Kshjn nói

- không có cách nào sao....- Lydia thở dài nói

- trừ khi cô chết thì cơn đau này mới chấm dứt – Kshjn lắc đầu

-ra vậy cậu có thể đưa ta đến chỗ Asura không? – Lydia cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro