Part 5 quá khứ tôi chọn quên đi....
Natanlya tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ bé quen thuộc của mình,trong khi cô còn đang cố giữ cho tỉnh ngủ thì cô nghe thấy tiếng của Merie gọi từ dưới gác
-Natie con yêu,con có thể xuống đây mẹ nhờ một lát không?
-vâng ạ -Natanlya đáp với giọng mớ ngủ
Rồi cô vội chỉnh trang lại quần áo,vừa bước ra khỏi phòng cô đã thấy Merie đứng đợi sẵn bên ngoài,Merie vội nói với Natanlya bằng giọng nhỏ nhất có thể nhưng vừa đủ để Natanlya nghe thấy:
-hôm nay có ngài đội trưởng Titur đến kiểm tra,mày liệu hồn mà diễn cho đạt vào...
-vâng ạ-Natanlya vội gật đầu,Titur là đội trưởng đội cảnh binh của Willhem,Ngài ấy thường đến thăm các hộ có trẻ nhỏ ở khắp thành để đảm bảo chúng có cuộc sống ấm no và hạnh phúc vì suy cho cùng Bạo hành trẻ em ở willhem ngang với tội chết....
Ngay phòng khách một người đàn ông trung niên mặc một bộ giáp sắt có biểu tượng chim ưng ở trước ngực đang ngồi uống trà , nếu không có những vết sẹo trên mặt người khác nhìn vào sẽ khó nhận ra đây là một trong những chiến sĩ từng tham gia the great war giúp nhân loại thống trị các tộc còn lại....
-A Natanlya cháu đây rồi,vẫn khỏe chứ? – Titur cười hiền hậu
-cháu vẫn ổn ạ...- Natanlya nói khẽ.
Titur ở lại một lúc để hỏi vài câu về cuộc sống hiện tại của gia đình rồi nhanh chóng rời đi
-người ta cũng là lính mà oai phong biết bao nhiêu.....còn ông...haizzzz- Merie quay sang chồng mình nói
-chậc nếu không phải vì cái chân bị thương thì có lẽ tôi cũng đã có thể lên tới trung tá rồi.....- Gidber thở dài một tiếng rồi nói tiếp – dù gì hắn ta cũng là kẻ từng tham gia vào the great war một cảnh binh như tôi sao có thể bì kịp với hắn... cơ mà cũng chẳng cần lo trước khi Natanlya 16 tuổi trợ cấp vẫn sẽ đến với chúng ta...
-khi con bé đủ lớn rồi thì sao? Sẽ không có trợ cấp cho những đứa trẻ đã trưởng thành đâu....-Merie nhìn Natanlya một lúc...
-bán nó là được hoặc cho nó đi làm vợ của một tên giàu có nào đó....với một con bé xinh đẹp như nó chắc sẽ được giá cao....-Gidber béo cười khoái chí....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natanlya đang đi dạo trong rừng năm nay cô đã 14 tuổi , Hendir đi theo phía sau cô , những chiếc lá vàng rụng khắp nơi,Hendir nhìn theo cô em gái đang vui vẻ nhặt những bông hoa dại ven đường,lòng thầm nghĩ liệu cậu có bảo vệ được nụ cười cô mãi được không....
-Hendir ! Anh trông xem em có đẹp không – Natanlya quay một vòng làm cái vòng hoa trên đầu cô rơi vãi xuống...- Ơ rõ ràng em đã buộc chặt nó rồi mà – mặt cô xịu xuống
- Để anh giúp em....-Hendir cười dịu dàng nhìn cô rồi nhặt những bông hoa lên rồi cột chúng lại thành một chiếc vương miện sau đó đội lên đầu cô
-anh khéo tay thật Hendir.... – Natanlya trầm trồ.
-có gì đâu ...- Hendir cười rồi lấy ra một lá thư sau đó xếp thành một chiếc thuyền sau đó thả xuống sông Nirn...
-Anh đã thả bao nhiêu chiếc thuyền rồi....đến bây giờ anh vẫn tin những câu chuyện cổ tích đó à....- Natanlya thở dài...
-chà chắc là do anh vẫn còn ngây thơ quá nhỉ?-Hendir quay sang cô cười – em muốn thử không?
-không.... Thiên thần không có thật ,cổ tích chỉ toàn là gạt người thôi....với lại,chỉ cần là điều em muốn anh điều sẽ thực hiện cho em mà không phải sao? – Natanlya cười
- ờ .... Bất kể là gì...chỉ cần em muốn là được....-Hendir nhìn nụ cười của em gái mình...anh muốn bảo vệ điều đó,anh tự hứa sẽ không bao giờ để Natanlya phải khóc,anh muốn bảo vệ cô ấy mãi mãi – chỉ cần em cười lên thôi Natie....
Natanlya ngồi trên phiến đá,mặt mài rũ rượi như kẻ mất hồn, Hendir ngồi gục xuống trước mặt Natanlya
-Anh xin lỗi Natie anh không thể bảo vệ được em....anh không ngờ tên khốn Gidber lại dám làm thế....Natie anh....anh- Hendir nấc lên nghẹn ngào...
Natanlya đưa tay lau nước mắt trên mặt Hendir,rồi nói
-không sao cả....em ổn mà Hendir,đừng quá lo lắng nhé
Hendir ngước mắt lên nhìn...lòng anh như thắt lại khi thấy nụ cười của Natanlya,sao em vẫn có thể cười được sau mọi thứ đã diễn ra,nụ cười em luôn đẹp,Natie ạ...anh thích ngắm em khi cười nhưng nụ cười em giờ đây...anh phải làm sao đây
-Natie....
-vâng Hendir...
-Anh hứa với em ,em sẽ không phải chịu nổi đau nào nữa Natie...vì em,bảo vệ em......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hendir chợt thức giấc bởi tiếng hét thất thanh dưới nhà
-là Natie! –Hendir nghĩ rồi vội chạy nhanh xuống nhà đập vào mắt anh là Gidber béo đang nằm bất động với một con dao ghim vào cổ còn Natanlya đứng đấy hoảng hốt nhìn Hendir...
-Hendir là cha, ông ấy muốn....em.....em.....em chỉ ....
-Mày đã làm gì Con điếm kia-Merie hét lên khi vừa bước xuống cầu thang
-không con....con chỉ- Natanlya run rẩy nói..
-Câm đi con điếm!!!giết người!!! ai đó làm ơn cứu với giế.....-Merie bất ngờ bị một vật như gậy đập mạnh vào đầu
-Hendir anh....anh làm gì....-Natanlya hốt hoảng nhìn Hendir
-Natie....không có thời gian đâu em phải trốn đi ngay
Bên ngoài có tiếng đập cửa
-Cảnh binh đây chúng tôi nghe có tiếng hét mọi thứ ổn cả chứ?-những người bên ngoài nói
-Nghe đây cho dù có chuyện gì em cũng phải trốn đi....người là do anh giết không phải em,được chứ-Hendir vội rút dao từ thi thể của Gidber ra
-Nhưng Hendir....em...em...-Natanlya ấp úng nói
Hendir đưa tay lên má Natanlya rồi nhẹ nhàng nói
-Natie chẳng phải anh đã nói là sẽ bảo vệ em rồi sao,hãy trốn đi rồi sau đó hãy chạy thật xa khỏi đây
-Nhưng Hendir .... Em phải làm sao nếu không có anh...-Natanlya vừa nói vừa khóc
Hendir khẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Natanlya rồi cười nói...
-Em đã từng bảo là thiên thần không có thật,cổ tích chỉ là gạt người thôi....anh đã từng muốn trở thành thiên thần trong những câu truyện cổ tích để bảo vệ em nhưng có vẻ không được rồi- Hendir nhẹ nhàng ôm lấy Natanlya rồi nói-Anh hy vọng nơi em tới sẽ có một thiên thần thay anh bảo vệ em....
-Anh....-Natanlya nghẹn lại cô không thể ngăn được nước mắt của mình
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ,nếu không ai trả lời chúng tôi buộc phải xông vào-người ở bên ngoài đập cửa nói.
-em phải đi ngay!-Hendir vội đẩy cô ra
-Nhưng...
-Đi ngay đi-Hendir hét lên
Natanlya im lặng một lúc rồi bỏ chạy theo lời Hendir,cậu nhìn theo cô rồi thở dài,vội đứng dậy và mở cửa,những người kia vội chỉa vũ khí về phía cậu khi nhìn thấy con dao và máu trên người cậu
-Hendir đừng làm gì dại dột...-một người trong nhóm nói
Hendir vội thả con dao xuống rồi mỉm cười nhìn họ,chẳng mấy chốc cậu đã bị giải đi...
"vì em,bảo vệ em....anh nguyện làm ác ma...."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hendir đứng trước buồng giam chờ người lính kia mở cửa để giải đi
-sao cậu lại cố chấp nhận lấy tội chứ,Hendir?- người lính kia nói
-ý cậu là sao?- Hendir cười
-vết đâm tuy là chí mạng nhưng không có nhiều lực và vết cắt quá thô....với một người từng luyện kiếm như cậu thì vết thương đó chắc chắn không phải của cậu.....-người lính kia thở dài
-vậy sao....-Hendir nói – tôi từng bảo là sẽ bảo vệ người đó mãi mãi nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu cái "mãi mãi" đó không phải là sau này,cũng chẳng phải trước đó mà chỉ là thời gian chúng tôi bên nhau thôi...tôi ngốc thật nhỉ Ducan?
Ducan thở dài buồn bả nhìn Hendir
-nếu cậu cứ cố chấp nhận tội thì chúng tôi chỉ còn cách phán cậu tử hình thôi....
Hendir từ từ bước lên bục,cậu nhìn xuống đám đông...mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm dành cho kẻ đã sát hại cả gia đình duy chỉ có một người mặt áo choàng dáng nhỏ nhắn đang cố len lỏi vào đám đông để tiến tới gần bục....cậu thở dài
"em lại không nghe lời anh rồi"
Vị linh mục đợi sau khi đao phủ đưa dây thòng lọng vào cổ Hendir xong hỏi
-mong linh hồn cậu sẽ được rữa tội....cậu còn muốn nói gì không..
Hendir ngước mắt lên nhìn bầu trời,rồi mỉm cười nói
- Cười lên nào!!! Anh yêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro