Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Yêu bản thân

Trác Lan Giang cho người cởi trói cho những người bán hàng, sau đó hắn mới chậm rãi hỏi.

" Ai là Tam cô nương bán nước lạnh?"

Một cô nương mặc thường phục, khuôn mặt thanh tú, tóc búi cao từ từ bước ra. Nàng ta không sợ hãi nào, giọng điệu cũng không hề run rẩy đáp.

" Là ta"

Phía sau nàng ta là một cô bé rụt rè, nhìn có vẻ rất sợ hãi. Những người bán hàng khác đều đã được rời đi.

Sau khi thuộc hạ của Trác Lan Giang dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, Thượng Quan Chỉ mới miễn cưỡng bước vào.

Mọi người ai ai cũng đều nhìn thấy vẻ chán ghét, khinh bỉ của nàng. Trác Lan Giang cầm khăn tay đặt lên ghế, nhẹ nhàng nói.

" Ta biết nàng chưa từng đến những nơi như thế này, chịu khổ rồi"

Lúc này Thượng Quan Chỉ mới từ từ ngồi xuống. Từ trước đến nay những nơi nàng bước vào đều là nơi thượng đẳng, đồ dùng hay trang sức đều là hàng tốt nhất, quý hiếm nhất....Nhưng không ngờ, lại có ngày nàng đặt chân vào nơi rách nát này.

Triệu Đường Chủ, người dẫn bọn họ vào, nhìn về phía Tam cô nương và cô bé đang đứng sợ hãi trong góc...giọng điệu hỏi cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

" Đây là Thượng Quan tiểu thư và Trác thiếu chủ. Bọn họ hỏi ngươi cái gì, ngươi phải thành thật đáp"

Trác Lan Giang cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hoà nhất, thậm chí còn hơi mỉm cười...nhưng cô bé trước mặt lại sợ hãi ôm chặt lấy người tỷ tỷ. Nước mắt ngay lập tức rớt xuống như mưa, giọng điệu run rẩy sợ hãi.

" Tỷ tỷ, huynh ấy ăn thịt muội"
"..."

Thượng Quan Chỉ thấy cô bé sợ Trác Lan Giang như vậy liền lạnh lùng nói.

" Người tốt như vậy mà ngươi cũng sợ...vậy chẳng phải ngươi càng phải sợ người điên cuồng độc ác như ta hay sao?"

Triệu Đường Chủ ở một bên không khỏi thắc mắc, tại sao vị Thượng Quan tiểu thư này lại cảm thấy bọn họ là người tốt chứ? Chẳng lẽ trong mắt người tình đều hoá Tây thi?

Cô bé vốn thấy Thượng Quan Chỉ xinh đẹp nên không hề sợ hãi...nhưng sau khi nghe mấy lời này, nó lại càng sợ hãi hơn.

Trác Lan Giang hơi liếc Thượng Quan Chỉ, lấy kẹo mứt ra đưa cho cô bé để dỗ dành.
" Cho muội kẹo mứt"

Cô bé nhỏ tuổi nhìn thấy đồ ăn vặt, đôi mắt lập tức sáng lên. Muốn đưa tay ra nhận lấy nhưng lại không dám.

Tam cô nương thấy vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu.

Trác Lan Giang có chút thất vọng định cất kẹo mứt đi, nhưng Thượng Quan Chỉ lại cầm lấy chúng...trực tiếp nhét vào tay Tam cô nương.

" Ta đưa cho cô thì cứ ăn. Những thứ này rất đắt tiền, có lẽ cả đời này cô chỉ nhìn thấy một lần. Ta không thích nghe người khác từ chối...hiểu không?"

Lời nói kiêu ngạo này khiến cô bé sợ hãi run rẩy, còn trong mắt Tam cô nương xoẹt qua một tia hận ý... nhưng ngay lập tức đã bị che giấu.

Nàng ta vỗ nhẹ vào lưng cô bé, nhẹ nhàng an ủi.
" Không sao đây, tỷ tỷ xinh đẹp đó chỉ nói đùa thôi"

Thượng Quan Chỉ lập tức đi vào vấn đề chính, nàng nói thẳng với Tam cô nương.
" Ta có một vấn đề muốn hỏi cô"

Nàng ta nghe vậy lập tức nở một mỉa mai.

" Thì ra Âm Vũ Lâu nhốt chúng tôi lâu như vậy, phô trương như vậy...chỉ để cho Thượng Quan tiểu thư thẩm vấn. Nếu có thắc mắc thì mau chóng hỏi...nếu không nước lạnh của ta sẽ hỏng mất"

Nghe vậy Trác Lan Giang hơi áy náy cúi đầu không nói gì.

" Cạch..."
Thượng Quan Chỉ lấy trong ví ra một đồng vàng đặt lên bàn.

" Có đủ mua nước lạnh của cô không?"

" Đương nhiên đủ, còn thừa rất nhiều. Chỉ là...chúng tôi khác với những người có xuất thân cao quý như Thượng Quan tiểu thư. Chúng tôi dựa vào sức lực kiếm sống"

Nàng ta không hề e ngại thế lực của Âm Vũ Lâu mà tiếp tục chế nhạo. Sau đó trực tiếp đẩy vàng sang một bên, không muốn nhận.

" Ta nói rồi, ta không muốn nghe người khác cự tuyệt...nghe thấy chưa?"
Giọng nói cao ngạo của Thượng Quan Chỉ vang lên, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.

" Thượng Quan tiểu thư muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi"

" Ta muốn hỏi đến vụ án liên quan đến phụ thân cô, Cường thúc. Nhà các cô có thù hằn với ai không?"

" Chúng tôi bận thu thập và dự trữ đá, cũng như làm các công việc thường ngày. Làm gì có thời gian gây thù oán với ai"

Người ta đồn rằng sau khi chôn cất thi thể vài ngày, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều xác động vật. Sau này các vụ án tiếp theo cũng đều như vậy, huyện lệnh đã ném xác nạn nhân xuống sông để hiến tế cho Ác Long.

Nực cười...

Mặc dù Thượng Quan Chỉ không biết phá án, nàng cũng không còn nhớ những chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng nàng giỏi kinh doanh...

Làm việc gì cũng đều sẽ có mục đích, làm sao có thể giết người mà không phải báo thù? Chẳng lẽ bị bệnh hay ám ảnh điên cuồng với thứ gì đó?

Sau khi thẩm vấn xong, Thượng Quan Chỉ ghi chép lại lời khai và mang về huyện nha đưa cho Phan Việt.

Ở trên xe ngựa, lúc này Trác Lan Giang đang ngồi bên cạnh nàng. Hắn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi.

" Nàng làm vậy không sợ bị đồn ra ngoài, huỷ hoại thanh danh của nàng sao?"

Xuất hiện bên cạnh hắn cũng đủ kiến thanh danh của Thượng Quan Chỉ bị huỷ hoại. Sau này, người của Hoà Dương cũng sẽ tránh nàng như tránh tà...còn có thể có nhiều lời đồn khó nghe sẽ bị đồn ra ngoài.

Thượng Quan Chỉ nghe vậy, không hề suy nghĩ nhiều mà trả lời. Giọng điệu đầy tự tin, không quan tâm đến những chuyện của sau này.

" Sao ta phải sợ? Dù ta có biến thành dáng vẻ gì, ca ca ta sẽ không bao giờ ghét bỏ ta. Trên đời này, huynh ấy là người duy nhất quan tâm đến ta"

" Hơn nữa, ta cũng đã từ bỏ được Phan Việt. Ta muốn có một cuộc sống mới"

Nàng có cơ hội trùng sinh, không muốn bị Phan Việt ám ảnh, không muốn vì hắn ta mà trở nên xinh đẹp hơn...thậm chí là giết người.

Thượng Quan Chỉ vẫn là muội muội của người đàn ông giàu có nhất. Nàng vốn dĩ kiêu ngạo, Tam cô nương đó vô cớ chọc giận nàng... nàng cũng không còn như trước, đòi đánh đòi giết.

Rời xa những chất độc, sức khỏe của Thượng Quan Chỉ cũng đã tốt hơn hẳn. Cũng đã không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa.

" Ta thấy tay nàng rất lạnh...nàng thể hàn sao?"
Trác Lan Giang không hề giấu diếm thắc mắc, hắn nhìn thẳng vào tay nàng mà hỏi.

Thượng Quan Chỉ không ngờ Trác Lan Giang lại là người tỉ mỉ như vậy, nàng hơi kinh ngạc nói.
" Không phải, thân thể ta đã bị tổn thương"

Thượng Quan Chỉ nhìn thẳng vào Trác Lan Giang, người đàn ông này cứ bám lấy nàng vì nàng không còn độc ác như trước, không còn những ý đồ xấu xa nữa.

Nhưng...nếu hắn biết trước đây nàng đã làm gì, chắc chắn hắn sẽ tránh nàng như tránh rắn rết.

Thượng Quan Chỉ tiếp tục nói, âm thanh lành lạnh vang vọng xe ngựa nhỏ hẹp...

" Huynh biết tại sao cơ thể ta bị tổn thương không? Khi còn nhỏ ta rất mập, chỉ thường chơi với Việt ca ca và Dương Thái Vi"

Ánh mắt Thượng Quan Chỉ không còn lạnh lùng, nó dịu hẳn đi khi nhớ đến những kí ức lúc nhỏ.

" Nhưng ta chỉ trốn sau lưng nhìn họ. Lúc đó ta rất tự ti...chỉ có Việt ca ca không ghét bỏ ta. Vì để xứng đáng với huynh ấy, ta đã làm rất nhiều chuyện điên rồ và ghê tởm. Trong 10 năm ta không phơi nắng, không ăn một hạt cơm...thậm chí mỗi ngày đều dùng chất độc và đỉa để hút máu"

" Thân thể ta vốn đã mục nát...nhưng tất cả đều vô ích. Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai, từ khi thích huynh ấy đã sai rồi"

" Trước kia ta không hiểu, tại sao sau 10 năm xa cách...bọn họ vẫn có một tình yêu mãnh liệt như vậy..."

Sau khi làm linh hồn đi theo 2 người họ, nàng đã hiểu. Phan Việt cuối cùng cũng đã yêu Dương Thái Vi...người có khuôn mặt rắn rết của nàng.

Trác Lan Giang chỉ ở một bên im lặng nghe nàng nói hết những tâm sự. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên khuôn mặt Thượng Quan Chỉ có buồn bã, có vui vẻ.

Có lẽ theo đuổi một người không yêu mình... chính là như vậy.

Trác Lan Giang đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai nàng.

" Nàng đúng là sai rồi, sai ở chỗ vì Phan Việt mà đánh mất chính mình. Yêu một người không sai, muốn có được người ấy cũng không sai. Người duy nhất nàng sai...đó chính là bản thân mình"

Thượng Quan Chỉ bỗng sửng sốt, đôi mắt như mùa thu phản chiếu hình ảnh Trác Lan Giang trong đó.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đối với Thượng Quan Lan, nàng mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được yêu thương bảo vệ và đôi lúc sẽ có sai lầm hay lạc lối, nhưng sẽ luôn được tha thứ vô điều kiện...

Đối với Phan Việt, nàng mãi mãi chỉ là một người bám theo, một người đứng từ xa nhìn theo bóng lưng hắn. Phan Việt luôn nói với nàng, trái tim quan trọng hơn khuôn mặt...

Đối với Dương Thái Vi, nàng là một người độc ác. Sau khi nhận ra cô bé mập mạp năm xưa đã trở nên điên dại như vậy, nàng ta chỉ có kinh bỉ và không thể hiểu nổi tại sao.

Nhưng không một ai, không có một ai nói với nàng rằng...nàng làm như vậy là sai với chính mình.

Thượng Quan Chỉ hơi ngập ngừng hỏi lại.
" Huynh thật sự nghĩ vậy sao?"

Trác Lan Giang mỉm cười nhìn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh, hắn chầm chậm nói.

" Tất nhiên rồi...trước đây ta cũng từng muốn thi Khoa bảng. Nhưng vào ngày đặt chân vào Thái Học, ta biết tin phụ thân bị Kim Thuỷ Bang giết hại. Sau đó ta đã huyết tẩy Kim Thuỷ Bang để báo thù, làm thiếu chủ của Âm Vũ Lâu, không còn có cơ hội vào Thái Học. Bách tính Hoà Dương ai ai cũng sợ ta. Nàng thấy...ta có sai không?"

Thượng Quan Chỉ chỉ lắc đầu nói.

" Đúng vậy, báo thù thì có gì sai? Mọi người chỉ quan tâm đến những gì mình nghe thấy, không ai quan tâm đến sự thật"

Họ cũng chỉ là câu chuyện được truyền tai nhau trong những bữa nhậu, những buổi uống trà nhàm chán. Họ không quan tâm đến sự thật, họ chỉ tin vào những gì mình muốn tin...

Chỉ có 2 kết cục: thay đổi chính mình hoặc đi theo, hùa theo đám đông.

" Đúng vậy, ta không tốt như lời đồn, Thượng Quan tiểu thư cũng vậy. Nhưng nàng là duy nhất trên đời này...vậy nên không cần phải vì bất cứ ai mà thay đổi chính mình"

Thượng Quan Chỉ đang muốn nói gì đó, thì giọng nói trầm khàn của Trác Lan Giang lại vang lên.

" Hơn nữa...yêu bản thân, mãi mãi là khởi đầu tốt đẹp và lãng mạn nhất"

Lần này Thượng Quan Chỉ thực sự đã mỉm cười, một nụ cười thật lòng. Hoá ra con người Trác Lan Giang cũng không tệ lắm, làm bạn với hắn cũng rất thú vị.

" Thượng Quan tiểu thư cười lên rất đẹp, nhưng tại sao trước đây nàng cười lại có chút ghê rợn vậy..."

"..."
Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Trác Lan Giang, chút hảo cảm ban nãy đã bay sạch...

" Nếu Thượng Quan tiểu thư vui vẻ, có thể ở lại với ta cho đến khi say được không"

" ĐƯỢC"

Xem ai say trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro