Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạn bè

Sau khi Phan Việt ra ngoài đàm phán. Thái Thăng quyết định làm theo quy định của Sinh Tử Phường, đó chính là cá cược.

Cược xem Phan Việt có thể thoát ra khỏi Sinh Tử Phường hay không? Nếu như Phan Việt thắng, sau này ông ta sẽ không làm chuyện lấy mạng người ra để cá cược nữa.
Như như Phan Việt thua, sẽ không có mạng bước ra khỏi đây.

Ông ta cho Phan Việt thời gian một nén nhang viết di thư, hắn liền vào phòng cầm bút lông lên.

Dương Thái Vi thấy vậy liền lo lắng hỏi.
" Đại Nhân, ngài thật sự định viết di thư sao?"

" Trước khi đến đây, ta có chuẩn bị trước"

Chỉ thấy Phan Việt bắt đầu vẽ ra kết cấu của Sinh Tử Phường. Sau đó nhờ Trác Lan Giang lén đến thư phòng của Thái Thăng tìm chìa khóa có hình đuôi cá. Xong xuôi mọi chuyện, mọi người sẽ tập hợp ở trên nóc nhà.

Dương Thái Vi nghe vậy thì càng lo lắng, nàng ta muốn ở lại cùng Phan Việt.

Thượng Quan Chỉ nghe xong lập tức xoay người rời đi, nàng không biết võ công...ở đây chờ chết à? Đã từng chết một lần, vẫn là nên quý trọng cái mạng nhỏ này thì hơn.

Nàng còn chưa báo thù, chưa ăn những món ăn ngon, chưa đi đến những nơi thú vị...nếu chết một cách lãng xẹt ở đây, thì sẽ không còn gì để nói.

Ở kiếp trước, một mình Phan Việt có thể giải quyết. Vậy nên, Thượng Quan Chỉ nàng vẫn là nên biết điều mà đi trước, không nên ở lại làm vật ngáng chân.

Cuối cùng bọn họ thành công nhảy xuống thuyền, thoát ra khỏi Sinh Tử Phường. Thượng Quan Chỉ vuốt lại mái tóc rối bù, vẻ mặt lạnh tanh nhìn dòng sông lấp lánh giữa ánh trăng.

Khi thuyền cập bến, Trác Lan Giang lại bám theo nàng. Đi được một đoạn, Thượng Quan Chỉ có chút khó chịu.

" Huynh cứ bám theo ta làm gì? Người...ta đã tìm giúp huynh tìm rồi"

Thượng Quan Chỉ cau mày, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Dưới ánh trăng càng làm cho nàng vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.

Trác Lan Giang vẫn cười cười, vẻ mặt rất tự nhiên thành thật đáp.
" Ta cảm thấy Thượng Quan tiểu thư rất thú vị"

Thượng Quan Chỉ nghe xong thì bật cười...một nụ cười lạnh.
" Ồ, thú vị sao? Ai ai cũng tránh ta như tránh tà"

" Đó là bởi vì họ không có mắt nhìn. Ta không có bạn bè, ai cũng đồn ta khát máu thành tính. Thượng Quan tiểu thư vì yêu mà điên cuồng, phóng túng và độc đoán...Chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau"

Nghe người trước mặt nói vậy, Thượng Quan Chỉ hơi cong môi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Thế ư? Huynh thích Dương Thái Vi nên muốn cùng ta kết thành đồng minh...chia rẽ uyên ương?"

Đột nhiên Trác Lan Giang hơi cau mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc.
" Ta là loại người đó sao?"

" Ta sẽ không hợp tác với huynh"

Thượng Quan Chỉ không thèm để ý, bởi vì hắn là loại người gì cũng không liên quan đến nàng. Mục đích của nàng khi ở lại Hoà Dương chính là tìm ra kẻ đứng đằng sau tổ chức hoa văn sóng nước, sau đó trở về Kinh thành cùng gia đình sống thật tốt.

Nhưng trước đó, phải dẹp bỏ thứ bám đuôi trước mặt.

Thượng Quan Chỉ tiến lên đến gần Trác Lan Giang. Bàn tay trắng trẻo không xương vuốt nhẹ vạt áo trước ngực hắn, khuôn mặt trắng nõn kề sát mặt hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng điệu đầy uy hiếp...nhưng lại có chút quyến rũ.

" Thượng Quan Chỉ ta...thiếu một người đàn ông sao? Hơn nữa, ta không có hứng thú làm bạn với Trác Thiếu Chủ đây. Cút xa một chút, đừng làm ta tức giận"

Nói xong, Thượng Quan Chỉ lập tức xoay người rời đi, bỏ mặc Trác Lan Giang vẫn đang ngơ ngẩn ở đằng sau.

Trác Lan Giang lại cảm thấy Thượng Quan Chỉ rất thú vị. Mặc dù hung dữ nhưng có lúc lại rất đáng yêu, khác hẳn với Dương Thái Vi.

" Dù nàng có coi ta là bạn hay không, nhưng trong lòng Trác Lan Giang ta... đã coi nàng là bạn"

Thượng Quan Chỉ rõ ràng đã nghe thấy, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cũng không hề dừng lại.

Khi về đến phủ, việc đầu tiên Thượng Quan Chỉ làm chính là kể rõ việc hôm nay xảy ra. Ý trên mặt chữ, nếu không có Dương Thái Vi và Phan Việt...nàng sẽ không bị truy sát.

Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng vẫn an phận ở Thượng Quan phủ học làm ăn.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Chớp mắt đã đến thời hạn 7 ngày, ngồi trước mặt Thượng Quan Chỉ là 3 đại gia tộc: Sinh Tử Phường, Bách Hoa Cung, Từ Thiện Đường.

Dương Thái Vi tuy là ngỗ tác nhưng còn có chức vụ ghi chép lời khai và sắp xếp hồ sơ. Bây giờ nàng ta ngồi bên cạnh Thượng Quan Chỉ.

Giống như kiếp trước, Bách Hoa cung hợp tác với Phan Việt. Họ đẩy người của Trần Hương ra làm vật thay thế với lí do thà chết cũng báo thù cho Trần Hương...nên mới truy sát Dương Thái Vi.

Ở đây mọi đều biết Trần Hương vô tội, nhưng không ai vạch trần. Bởi vì thiếu chủ của Âm Vũ Lâu, Trác Lan Giang không bao giờ xuất hiện...nay đã có mặt và đồng ý với cách xử lý của Phan Việt.

Thượng Quan Chỉ ở một bên quan sát biểu cảm của Dương Thái Vi mà cảm thấy rất thú vị. Nàng ta không ngờ đến, A Giang trong mắt mình lại là Trác thiếu chủ của Âm Vũ Lâu danh tiếng lẫy lừng và có thể bao trùm cả Hoà Dương.

Sau khi kết án, Thượng Quan Chỉ ngồi ở một bên uống trà nhìn Phan Việt và Dương Thái Vi xem hồ sơ vụ án Lễ hội đèn lồng. Bởi vì lệnh bài trên đó ghi số 4, còn của hung thủ giết Dương Thái Vi là số 6.

Vụ án lễ hội đèn lồng là một vụ án xảy ra cách đây 5 năm. Mỗi năm vào ngày hạ chí, lễ hội sẽ được tổ chức. Nhưng vì xảy ra án mạng, nó đã bị huỷ và vẫn chưa được tổ chức lại.

Lấy lý do muốn tổ chức lễ hội, Phan Việt đã lật lại vụ án. Nạn nhân được tìm thấy ở bên bờ sông, vết thương rất giống bị thú rừng cắn nhưng lại không có dấu vết giằng co hay bị kéo lê.

Một năm sau đó vụ việc tương tự lại xảy ra. Lúc đó mọi người đều hoang mang và cho rằng đó là việc một con ác long gây nên.

Trong năm thứ 3, huyện lệnh đã phái rất nhiều người ẩn nấp trong đám đông nhưng đêm đó lại có tận 3 người chết. Họ đều ở những nơi xa xôi...

Bởi vì không có manh mối, không có điểm chung... Huyện lệnh cũ đã kết án, hung thủ là một con ác long.

Phan Việt không tin và yêu cầu các bổ khoái điều tra gia đình, bạn bè của các nạn nhân. Dương Thái Vi ngẫu nhiên lấy ra một tập hồ sơ, đó là vụ án đầu tiên.

" Ta sẽ đi điều tra nạn nhân đầu tiên, là 2 người con gái của Cường thúc. Bọn họ ở đường Ngân vũ bán nước lạnh"

Thượng Quan Chỉ ở một càng nghe càng cảm thấy tẻ nhạt, nàng không có hứng thú với mấy vụ án này.

" Ta đi trước"

" Thượng Quan Chỉ, cùng ta đi điều tra Điền Hoa, người cuối cùng chết trong Lễ hội năm ngoái"

Phan Việt đột nhiên lên tiếng. Nếu Thượng Quan Chỉ đã muốn ở lại huyện nha tìm hiểu thông tin một số vụ án, vậy tất nhiên sẽ không được tuỳ tiện như trước kia nữa.

Thấy Thượng Quan Chỉ vẫn bước đi, hắn lại tiếp tục nói.

" Sẽ không có nguy hiểm, Thượng Quan Lan cũng hy vọng cô học được nhiều điều. Nếu có nguy hiểm, ta cũng đã không để cô làm"

Nghe thấy vậy Thượng Quan Chỉ liền đi đến trước mặt Dương Thái Vi.
" Ta thích uống nước lạnh, ta đổi với cô"

" Được" Nàng ta đem hồ sơ cho Thượng Quan Chỉ, sau đó sẽ cùng Phan Việt đi điều tra Điền Hoa.

Phan Việt lo lắng Thượng Quan Chỉ không muốn điều tra, cũng sợ nàng xảy ra chuyện nên mới yêu cầu nàng đi cùng hắn. Hắn cũng tiện phái người đi theo bảo vệ.

" Việt ca ca, ta có thể đi một mình"

Thực ra Thượng Quan Chỉ không muốn đi cùng một trong 2 người họ, nếu lại có sát thủ xông đến...rồi liên luỵ đến nàng thì sao?

Khi bước ra khỏi cổng huyện nha, nàng nhìn thấy Trác Lan Giang, người sau khi kết án đã có việc phải đi trước, giờ lại đang đứng ở bên ngoài.

" Thượng Quan tiểu thư, nàng đi đâu vậy? "

" Không liên quan đến huynh"
Thượng Quan Chỉ liếc hắn một cái rồi chuẩn bị đến xe ngựa Linh Nhi đã chuẩn bị từ trước.

Trác Lan Giang thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng kéo Thượng Quan Chỉ lên xe. Còn hắn ở bên ngoài đánh xe ngựa.

Linh Nhi ở bên ngoài lo lắng kêu lên.
" Tiểu thư"

" Linh Nhi, về phủ trước đi"
Sau đó Thượng Quan Chỉ liếc nhìn Trác Lan Giang, lạnh nhạt nói.

" Người huynh đợi đang ở phía sau"

" Người ta đợi là nàng, Dương Thái Vi đã có Phan Việt bảo vệ...nàng chỉ có ta"

Dù hắn biết rõ, Thượng Quan Lan sẽ bảo vệ nàng thật tốt nhưng vẫn lấy lí do này để mặt dày bám theo.

Không đợi Thượng Quan Chỉ đáp, hắn đã tiếp tục bắt chuyện.
" Thượng Quan tiểu thư rất thích màu đỏ ?"

" Trác thiếu chủ rất thích màu đen?"

Một tiếng cười vang lên, Trác Lan Giang chậm rãi đáp.

" Không, ta thường xuyên đánh nhau với người khác. Nếu bị thương, đối phương sẽ dễ dàng nhìn thấy ta đã bị thương...màu đen thì khác"

"..."

Thượng Quan Chỉ không nói gì, chỉ ngồi im lặng mặc kệ hắn lải nhải.

Khi xe ngựa đi đến đường Ngân Vũ, Thượng Quan Chỉ từ từ bước xuống. Nàng đã quen có người hầu hạ, nhưng bây giờ lại không có ai...

Trác Lan Giang thấy vậy thì mỉm cười, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe. Đôi tay rắn chắn vươn ra, đặt dưới tay Thượng Quan Chỉ để nàng xuống xe dễ dàng hơn.

Trong lòng bàn tay truyền đến không phải cảm giác ấm áp mà là lạnh lẽo. Trác Lan Giang có chút rối bời...bởi vì hiện tại đang là mùa hè, sao tay nàng lại lạnh như vậy?

Sau khi xuống xe, 2 người mới nhìn xung quanh. Con phố vốn thường xuyên đông đúc, nay lại không một bóng người.

Thượng Quan Chỉ rút bàn tay ra, lông mày hơi nhăn lại hỏi.
" Bị cướp sao?"

Hai hàng người lập tức chạy ra, sau đó quỳ xuống cung kính hành lễ.
" Thuộc hạ tham kiến Thiếu Chủ"

Người vừa rồi bị nhầm là thổ phỉ chỉ cong môi hỏi thuộc hạ.

" Không phải ta nói ta đang tìm người sao? Ngươi dọn sạch cả căn phố rồi, ta tìm kiểu gì?"

" Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã sắp xếp xong"

Hắn dẫn 2 người vào trong một căn nhà. Vừa mới mở của Thượng Quan Chỉ đã không còn lời gì để nói.

Bụi bay tứ tung, tường và mặt đất đều bẩn thỉu và quan trọng nhất là, một đám người đang bị trói trong đó.

Thượng Quan Chỉ chán ghét vung tay vào không trung, nàng đứng ở bên ngoài mà không bước vào.

" Thiếu chủ, tất cả những người bán hàng trên phố Ngân Vũ đã bị bắt lại, không ai có thể trốn thoát"

Nghe vậy, Thượng Quan Chỉ thật sự muốn vỗ tay...

" Xem ra danh tiếng của Trác thiếu chủ cũng không tốt hơn ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro