Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chế nhạo

Trác Lan Giang nghe thuộc hạ của mình báo cáo. Người hắn gặp trên đường chính là Thượng Quan Chỉ, con gái của một gia tộc giàu có.

Thượng Quan Chỉ kiêu ngạo và bá đạo, nhưng lại có dung mạo tuyệt sắc. Nàng ta theo đuổi Phan Việt đã lâu, nhưng kể từ khi Phan Việt thành thân với Dương Thái Vi, nàng đã ở lại Hoà Dương và bắt đầu học làm ăn.

Có nhiều cửa tiệm ở Hoà Dương đều thuộc về gia tộc Thượng Quan. Dưới sự điều hành của họ, chi nhánh ở Hoà Dương thậm chí còn có thể so sánh với tứ đại gia tộc.

Tuy nhiên, gần đây Thượng Quan Chỉ đã làm loạn ở huyện nha khiến Phan đại nhân rất tức giận.

Trác Lan Giang dựa vào ghế, nghĩ đến cô gái hôm nay mình gặp được, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Thượng Quan tiểu thư đến từ Kinh thành này đúng là vừa thú vị, vừa to gan"

Trác Lan Giang nghe nói gần đây Đô Đốc cũng đang tìm cách gặp Thượng Quan tiểu thư này để tiện thăm dò.

Thượng Quan Chỉ vui vẻ thả diều cả một buổi chiều ở ngoại ô. Khi đã thấm mệt, đang trên đường về thì lại bị một đám người chặn lại.

Họ tự xưng là người của Âm Vũ Lâu.

Linh Nhi cũng biết Âm Vũ Lâu nguy hiểm đến mức nào nên vội vàng đứng trước mặt nàng. Nàng ta sợ Thượng Quan Chỉ bị bắt đi.

"Không sao, Âm Vũ Lâu không dám động đến ta."

Nếu nàng bị giết ở đó, Thượng Quan Lan và Thượng Quan gia có thể dễ dàng tha cho bọn họ sao? Đến lúc đó, tứ đại gia tộc sẽ thu hút sự chú ý của triều đình, liệu họ có còn vững vàng được như bây giờ?

Thượng Quan Chỉ được dẫn đưa vào một phòng bao xa hoa. Nó được lát bằng ngọc và có tấm thảm in hình ngũ phúc trường thọ, trên tường treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng. Một chiếc bình hoa mận tráng men có cắm vài bông hoa thu hải đường.

Chiếc bàn gỗ quý giá bày đầy đồ ăn và rượu.

Một người đàn ông mặc áo choàng xanh, thêu hoa văn sẫm màu đang ngồi ở đó. Hắn ta cầm chiếc bình sứ màu trắng chậm rãi rót một ly rượu rồi đẩy nó đến trước mặt Thượng Quan Chỉ.

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh ta hiện rõ dưới ánh nến. Hắn giống hệt A Giang mà nàng tạt thẳng nước vào mặt ngày hôm nay. Tuy nhiên lần này không có râu.

Trong lúc còn là linh hồn, những ký ức Thượng Quan Chỉ nhớ nhất chính là trước lễ hội đèn lồng. Về sau, các giác quan của nàng ngày càng yếu đi, ký ức cũng dần biến mất.

Đã từng là đại tiểu thư của Thượng Quan gia đầy kiêu ngạo, ai ngờ lại có kết cục thảm như vậy.

Đôi tai dần không nghe thấy gì...cả thế giới dường như im lặng.

Đôi mắt dần mờ đi...nhưng vẫn đủ để chứng kiến họ hạnh phúc như thế nào.

Sau đó ký ức khi còn là linh hồn dần biến mất, nàng nghĩ rằng mình sẽ tan thành mây khói...nhưng ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại.

Thượng Quan Chỉ nhìn Trác Lan Giang ở bên cạnh, nàng không động vào chén rượu mà chỉ cười khẩy.

"Thì ra thiếu chủ của Âm Vũ Lâu vừa là một kẻ nghiện rượu, vừa là kẻ điên. Nhưng...người bạn tốt đó có biết thân phận thật sự của huynh không?"

Trác Lan Giang đang chuẩn uống rượu thì dừng lại.

"Biết thì sao? Không biết thì đã sao? Dù sao nàng ấy cũng chết rồi. Thượng Quan tiểu thư coi thường Trác mỗ, nên không uống rượu với ta sao?"

"Ta chính là xem thường huynh, vừa rồi ta đã nói rồi "
Thượng Quan Chỉ không thèm giả vờ, nàng trực tiếp nói thẳng ra.

Nghe được câu trả lời ngoài dự tính, Trác Lan Giang liền đặt ly rượu xuống. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, trên đời ai cũng sợ hắn, chỉ có Dương Thái Vi coi hắn là bạn bè... bây giờ lại có người dám coi thường hắn.

Khá lắm.

Hắn thấy vậy liền mở miệng chế nhạo:

"Vậy sao? Mắt nhìn của Thượng Quan tiểu thư đúng là cao. Có lẽ người duy nhất lọt vào mắt nàng chính là Phan đại nhân. Nhưng hình như hắn ta có vẻ không thích nàng cho lắm"

Trác Lan Giang còn biết lợi dụng Phan Việt để giễu cợt nàng từng điên cuồng như thế nào. Nhưng Thượng Quan Chỉ không hề khó chịu, bởi vì bây giờ nàng đã hoàn toàn buông bỏ được nó.

Nàng dùng đũa bạc gắp mấy một chút rau xanh, sau khi nếm thử một chút liền dùng khăn tay lau khóe miệng chê bai.

"Tầm thường."

Kể từ khi trùng sinh, Thượng Quan Chỉ đã bắt đầu ăn đồ ăn bình thường. Trước kia nàng ăn quá nhiều bọ cạp và rết nên đã để lại di chứng rất nặng. Đó chính khi ăn thịt sẽ cảm thấy khó chịu và buồn nôn.

"Đem tất cả thịt xuống cho ta." Thượng Quan Chỉ ra lệnh với vẻ mặt chán ghét.

Thị vệ ở một bên liếc nhìn Trác Lan Giang, nhưng hắn không có chút phản ứng nào.

Thượng Quan Chỉ cầm một đĩa thịt trực tiếp ném xuống đất, cười lạnh nói.

"Ta không sai bảo được các ngươi sao?"

Chiếc đĩa sứ màu trắng rơi xuống thảm, nó không bị vỡ nhưng số thịt bên trong đều đã rớt ra.

Linh Nhi nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức lấy khăn tay ra bước vào phòng. Sau khi lau tay cho Thượng Quan Chỉ liền lui xuống.

Hành động này khiến đám thị vệ sợ đến mức đều quỳ xuống, Trác Lan Giang dùng ánh mắt ra hiệu cho người đem số thịt còn lại ra ngoài.

"Tính khí của Thượng Quan tiểu thư thật là..."

"Như nhau cả thôi, Trác thiếu chủ không phải cũng là kẻ khát máu và điên cuồng giết người hay sao?"

Trác Lam Giang không nói gì mà chỉ ngồi đó uống rượu, cũng không ăn đồ ăn mình gọi.

Khi bắt đầu say hắn lại lẩm bẩm.

"Dương Thái Vi thích nhất những thứ này. Hôm nay là ngày chúng tôi hẹn uống rượu mỗi tháng một lần với nhau...nhưng nàng ấy không đến được nữa"

"Thế ư? Huynh gọi ta đến đây...để thay thế Dương Thái Vi đến cùng huynh uống rượu? Ta không có rảnh"

Nghe vậy, Trác Lan Giang ngừng uống rượu, hốc mắt đỏ hoe
"Ta... nàng không sợ ta, ta chán nản nên muốn tìm người để nói chuyện."

Nhìn thấy Trác Lan Giang như vậy, nàng cũng không muốn giải quyết mớ hỗn độn này. Vì vậy, vứt cho Dương Thái Vi xử lý là cách tốt nhất.

"Ta dẫn huynh đi gặp một người."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Trác Lan Giang theo Thượng Quan Chỉ đi đến huyện nha.

Lúc này Phan Việt và Dương Thái Vi đang sắp xếp hồ sơ, họ đều chút kinh ngạc khi thấy Thượng Quan Chỉ dẫn theo một người đàn ông xa lạ đến.

"Sau này đừng tìm ta nữa, chúng ta không thân."
Nói xong, Thượng Quan Chỉ ngồi sang một bên xem kịch.

Dương Thái Vi chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút kinh ngạc, A Giang sao lại tới đây?

"Sao Thượng Quan tiểu thư lại đưa ta tới đây?"
Trác Lan Giang hơi khó hiểu hỏi, hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thượng Quan Chỉ không nói gì, nhấp một ngụm trà. Nàng hơi cau mày vì khó uống. Bộ y phục đỏ dưới ánh trăng càng khiến làn da nàng trở nên trắng sáng.

Linh Nhi thấy vậy thì thay mặt tiểu thư đáp.

"Không phải thiếu chủ vì không có ai uống rượu cùng nên mới làm phiền tiểu thư nhà ta hay sao? Người mà ngài đang tìm đang ở ngay đây."

Trong mắt Dương Thái Vi đều là sự vui mừng, nàng ta vội vàng bước tới.
"A Giang, là ta, hiện tại tên ta là Dương Vi."

Nghe thấy giọng quen thuộc, Trác Lan Giang cũng nhận ra đúng Dương Thái Vi. Hắn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, tại sao nàng ta lại biến thành như vậy và tại sao lại ở cùng với Phan Việt.

Sau khi biết sự thật, hắn rất mừng vì Dương Thái Vi vẫn còn sống.

Phan Việt cảm thấy nguy hiểm, lập tức đứng trước mặt Dương Thái Vi: "Hiện tại người đứng sau vẫn chưa tìm ra, thân phận của nàng không nên nói cho người khác."

Phan Việt đang cảnh cáo Trác Lan Giang không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Ở một bên, Thượng Quan Chỉ lười biếng dựa vào ghế gật đầu đồng ý.
"Ừm."

Nếu Dương Thái Vi chết, không ai tiến hành khám nghiệm tử thi, làm sao có thể tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau? Nàng vẫn muốn báo thù mà...

Phan Việt có chút nghi ngờ nhìn Thượng Quan Chỉ, hắn hỏi thẳng nàng.

"Thượng Quan Chỉ, hôm đó làm sao cô có thể bắt được hung thủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro