Chương 4: Chó khôn không ngáng đường
" Việt ca ca"
Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy giọng, Phan Việt hơi nhíu mày tỏ ra không vui. Hôm nay tự dưng Thượng Quan Chỉ lại đến, không biết hắn sẽ bị quấy rầy đến lúc nào.
" Có chuyện gì?"
Phan Việt đang xử lý đám người muốn lấy lòng tứ đại gia tộc ở Hoà Dương.
" Ta muốn có một chức danh ở huyện nha"
Không cần suy nghĩ Phan Việt đã lập tức từ chối
" Không được"
Sau đó hắn nghĩ lại, đại tiểu thư từ nhỏ đã được yêu chiều này chắc chắn không dám nhìn thấy máu, vừa hay hắn đang muốn dạy dỗ dám người này. Thấy vậy Phan Việt khẽ mỉm cười đưa ra yêu cầu.
" Được thôi, muốn ở lại thì đánh hắn"
Thượng Quan Chỉ liếc nhìn bổ khoái đang nằm thẳng trên ghế, chuẩn bị ăn gậy. Nàng chậm rãi giơ bàn tay ngọc ngà lên, hơi mỉm cười nói.
" Việt ca ca, tay của người ta không dùng để đánh người"
Thượng Quan Chỉ vừa nói vừa vuốt ve bàn tay mình.
" Hơn nữa ta chỉ muốn chức danh mà thôi. Nếu huynh không muốn, vậy vị ngỗ tác xinh đẹp này..."
Phan Việt bị nắm thóp, hắn có chút tức giận hít sâu một hơi.
" Được, nhưng cô bắt buộc phải làm một số việc thường ngày. Đó chính là ở bên cạnh ta xử lý văn thư"
Để Thượng Quan Chỉ đi làm vị trí khác cũng không tiện, nàng ta cũng không thể làm các việc nặng...Nếu không Thượng Quan Lan sẽ trách hắn không chăm sóc tốt cho muội muội bảo bối của hắn ta.
Ở kiếp trước, là Dương Thái Vi dùng khuôn mặt của nàng đánh tên bổ khoái này. Lần này nàng nhất định phải lấy lại mặt mũi.
Thượng Quan Chỉ nhàn nhã ngồi xuống một cái ghế dựa, chỉ thẳng vào Dương Thái Vi nói.
" Việt ca ca, nếu huynh cần người động thủ...tại sao không để vị ngỗ tác này làm. Cô ấy nhìn có vẻ rất thường xuyên làm việc nặng nhọc"
Phan Việt nghĩ lập tức từ chối.
" Nàng ấy chân yếu tay mềm, không được"
Thượng Quan Chỉ nghe vậy thì quay sang Linh Nhi hỏi.
" Linh Nhi, cơ thể ta như thế nào?"
Sau khi bắt được tín hiệu, Linh Nhi lập tức bày ra dáng vẻ đau lòng đáp.
" Tiểu thư của ta vì Phan đại nhân ngài, cơ thể ngày càng suy nhược. Bây giờ là lúc yếu ớt nhất, tại sao đại nhận lại cảm thấy vị ngỗ tác này yếu hơn cả tiểu thư nhà ta"
" Đại nhân, ngài thực sự đã làm tổn thương trái tim của tiểu thư nhà ta"
Nói xong, Linh Nhi còn không quên lấy ống tay áo lau nước mắt. Nàng ta cũng không hiểu tại sao, chỉ sau một đêm thái độ của tiểu thư lại thay đổi lớn như vậy.
Thượng Quan Chỉ lấy tay đỡ cằm, quay đầu nhìn những bổ khoái khác đang đứng một bên xem kịch, nàng chậm rãi hỏi.
" Thế nào? Các người cũng cho rằng nàng ta không thể nhấc được một cây gậy nhỏ bé?"
Nghe thấy giọng điệu của Thượng Quan Chỉ, các thị vệ của nàng lập tức rút đao ra. Âm thanh rút đao ra khỏi vỏ khiến mọi người lạnh sống lưng, cũng có chút khó hiểu.
Ai ai cũng biết, Thượng Quan tiểu thư rất yêu thích Phan đại nhân. Còn làm ra đủ việc điên cuồng, vang danh cả thành Hoà Dương...Nhưng tại sao bây giờ lại nhìn nhau như kẻ thù vậy?
Phan Việt thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
" Thượng Quan Chỉ, cô đừng có gây sự. Dám ở huyện nha động đao, ta sẽ lập tức liên lạc với Thượng Quan Lan đón cô về Kinh Thành"
Khi xưa vì yêu thích Phan Việt nàng mới nhường nhịn, nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa.
Nằm mơ.
" Ta làm gì có đao. Việt ca ca, huynh làm ta đau lòng quá"
Thượng Quan Chỉ nhìn thẳng vào Phan Việt. Trong đó không có chút tình yêu nào, nó chỉ có lạnh lùng và nực cười.
Mười năm qua khi Dương Thái Vi mất tích, người luôn ở bên Phan Việt là nàng. Cuối cùng nhận lấy kết cục: chết thay người khác, gia thế, dung mạo, ca ca, người thân đều đã mất hết....cũng không có ai đau buồn vì nàng rời đi.
Kiếp trước là nàng sai, chỉ có thể nói một câu " đáng đời". Nhưng kiếp này nàng chưa từng làm hại Dương Thái Vi, đã nhắc nhở Phan Việt khiến nàng ta sống sót, cũng đã không còn điên cuồng vì Phan Việt.
Thượng Quan Chỉ nàng không nợ ai, vì vậy cũng sẽ không chịu tủi nhục, không chịu sự bắt nạt hay uy hiếp của người khác.
Thượng Quan Chỉ nàng có thể đánh người, nhưng Dương Thái Vi thì không được sao? Chỉ vì nàng ta là người trong lòng huynh sao?
Khi còn là linh hồn vất vưởng xung quanh họ, trong những kí ức vụn vỡ, nàng nhớ nhất chính là sự dịu dàng của Phan Việt.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nhất của một người, bạn sẽ biết được sự khác biệt khi người đó đối xử với người xung quanh.
Nàng nhìn phát chán rồi, muốn ân ái thì cút xa một chút.
Dương Thái Vi thấy vậy thì vội vàng cầm gậy lên nói.
" Ta đánh"
Một loạt tiếng động vang lên...
Thượng Quan Chỉ ở một bên vừa nhắm mắt vừa lắng nghe, gương mặt rất hưởng thụ.
Lúc này Phan Việt mới nhận ra, Thượng Quan Lan có thể chịu đựng được cái tính cách quái gở này của Thượng Quan Chỉ...đúng là rất đáng ngưỡng mộ.
Bởi vì nếu Thượng Quan Chỉ để mắt đến thứ gì đó, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nàng sẽ làm đến bao giờ đạt được mục đích mới thôi.
" Được rồi, ta không thèm ở cái huyện nha rách nát này nữa. Ám khí quá nhiều, xúi quẩy"
Thượng Quan Chỉ chán ghét liếc nhìn xung quanh, sau đó cùng mọi người rời đi.
Rất nhanh, huyện nha Hoà Dương tiếp nhận vụ án đầu tiên. Thiếu chủ Âm Vũ Lâu tố cáo Phan Việt giết thê và cho thời hạn 7 ngày. Sau 7 ngày, tứ đại gia tộc sẽ cùng nhau tìm kiếm chân tướng.
Sinh Tử Phường cũng đã bắt đầu cho đặt cược. Nếu theo diễn biến của kiếp trước, 2 người họ hợp sức với nhau tìm ra hung thủ thực sự, phát hiện kẻ đứng đằng sau tứ đại gia tộc là Âm Vũ Lâu.
" Tiểu Thư, đây là thiếp mời của Sinh Tử Phường"
Khi Linh Nhi mang thiếp mời đến, Thượng Quan Chỉ hơi ngước mắt lên nhìn tấm bài mạ vàng. Nàng thản nhiên đặt nó sang một bên.
" Ta biết rồi"
Thượng Quan Chỉ không hứng thú với chuyện này. Kiếp trước Dương Thái Vi đúng là quá ngu ngốc rồi... đường đường là tiểu thư của một đại gia tộc giàu có, vì để điều tra án mà đi ăn trộm?
Càng nghĩ càng mất mặt...
Chỉ cần nói ra danh phận, muốn cái gì cũng sẽ có người mang đến tận cửa.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa phòng, khoé mắt Thượng Quan Chỉ hơi cong lên, tâm trạng cũng cực kỳ tốt.
" Linh Nhi, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi thả diều"
" Vâng"
Xe ngựa chậm rãi đi ra vùng ngoại ô, nhưng trên đường đi bọn họ gặp một tên say rượu chắn đường.
" Tiểu thư, để nô tỳ ra ngoài đuổi hắn"
Linh Nhi đang muốn ra ngoài thì đã bị Thượng Quan Chỉ ngăn lại. Nàng giơ tay vén rèm xe lên, khẽ cau mày khi nhìn thấy người đàn ông đó.
Hắn ta rất trẻ nhưng lại để râu, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có khí chất tà ác giống như một tên côn đồ. Linh hồn Thượng Quan Chỉ đã từng thấy hắn xuất hiện bên cạnh Dương Thái Vi.
Người đó là A Giang, bạn tốt của Dương Thái Vi. Nhưng những việc sau đó nàng không nhớ rõ, Thượng Quan Chỉ nhất thời chưa nhận ra hắn là thiếu chủ Âm Vũ Lâu.
A Giang ôm vò rượu uống như điên, tiểu nhị của tiệm bên cạnh thấy vậy liền vội vàng xin lỗi rồi kéo hắn tránh sang một bên.
" Nước"
Tiểu nhị thấy có khách quý gọi đồ, lập tức quay người mang một bình nước ấm đến.
Thượng Quan Chỉ được Linh Nhi đỡ ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy A Giang bất tỉnh nằm trên mặt đất liền cau mày.
Nàng quay sang tiểu nhị nhẹ nhàng nói một câu " Đổi nước lạnh"
Thượng Quan Chỉ tạt thẳng vào mặt A Giang. Khi mở mắt ra, hắn ta thấy một người phụ nữ trên dưới đều là màu đỏ...cùng với đó là khuôn mặt tuyệt mỹ.
Dù hắn đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng Thượng Quan Chỉ vẫn là xinh đẹp nhất.
Sau khi ý thức được mình bị mỹ nhân tạt nước, hắn tuỳ tiện lau qua. Sau đó A Giang chầm chầm đứng dậy hỏi.
" Sao lại tạt nước vào mặt ta?"
Nghe thấy giọng nói này, Thượng Quan Chỉ càng cảm thấy quen thuộc. Nàng khẽ cau mày suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể nhớ ra, chiếc ấm nước nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tiểu Nhị đang muốn nổi giận thì Linh Nhi đã nhét cho hắn một thỏi bạc. Thấy vậy hắn liền lặng lẽ rời đi.
" Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì cút ra chỗ khác, đừng cản đường ta"
Thượng Quan Chỉ không có nhẫn nại với tên điên này, nàng chầm chậm nói, giọng điệu lạnh lùng như gió đông.
Thấy vậy A Giang chống 2 tay lên hông cười cười đáp.
" Tiểu Thư, sao ta có thể cản đường tiểu thư chứ?"
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Chỉ ngày càng lạnh lùng, hắn mới nhận ra mình đang chắn xe ngựa của người ta. A Giang vội vàng nói lời xin lỗi.
" Không sao, ngươi say rượu mà còn lẩm bẩm tên người khác. Ai vậy?"
Thượng Quan Chỉ hơi thăm dò hỏi.
Nghe vậy hắn ta hơi buồn bã cúi đầu.
" Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng nàng ấy chết rồi"
" Chết thì đốt tiền giấy đi, ở đây buồn có ích gì?"
Nói xong Thượng Quan Chỉ liền quay người bước vào xe ngựa, sống lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh.
A Giang nghe vậy có chút không thể tin nổi, hắn đứng trước xe ngựa chấn vất hỏi.
" Sao cô có thể lạnh lùng và độc ác như vậy?"
Thượng Quan Chỉ vén rèm cửa ra, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy uy hiếp.
" Ta ghét nhất là loại người hay lải nhải như ngươi. Tránh ra cho bản tiểu thư...chó khôn không ngáng đường"
Từ khi Thượng Quan Chỉ nhắc nhở Phan Việt, khiến Dương Thái Vi sống sót.
Từ khi Thượng Quan Chỉ quyết tâm ở lại Hoà Dương báo thù.
Hay là từ khi có một người luôn bám sau lưng nàng...
Mọi thứ đã khác kiếp trước...Liệu rằng lần này sẽ có người, chỉ vì nàng là Thượng Quan Chỉ mà nắm chặt lấy bàn tay nàng, đối xử dịu dàng hay bảo vệ nàng vô điều kiện hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro