Chương 19: Có chết cũng không thoát
" Ta oán hận, ta không hiểu nổi...và ta cũng rất đau lòng"
Dương Thái Vi bỗng nhiên bật cười, nàng ta khẽ nắm bàn tay lại. Sau đó quay sang nhìn thẳng vào Thượng Quan Chỉ.
" Cô cũng đang cười ta đúng không... cười ta tại sao lại vì một kẻ muốn giết mình mà đau lòng"
" Huynh ấy nói tìm ta 10 năm, huynh ấy nói muốn cưới ta...nhưng chính huynh ấy lại là người muốn giết ta"
Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Chỉ lại vang lên.
" Nếu là ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết"
Dương Thái Vi nghe thấy câu nói này của Thượng Quan Chỉ lại bật cười, ngón tay khẽ vuốt ve miệng chén trà được đặt trên bàn.
" Nhưng người sống không bằng chết đầu tiên...lại chính là cô"
Chỉ thấy ngón tay trắng nõn của Thượng Quan Chỉ khẽ run lên, nàng nở một nụ cười đầy trào phúng.
" Vậy sao?"
" Ta thà rằng, ngay lần gặp đầu tiên... nhát kiếm của huynh ấy sẽ khiến ta một nhát xuyên tim. Còn hơn là cho ta hy vọng, cho ta hạnh phúc, cho ta có cảm giác lần đầu tiên không muốn bỏ lỡ một người...sau đó lại đẩy ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục"
" Còn lý do đau lòng rất đơn giản, bởi vì người đó là người trong lòng ta "
Lông mày Thượng Quan Chỉ khẽ nhíu lại, ánh mắt trùng xuống. Nàng đứng lên, không có kiên nhẫn nói với Dương Thái Vi.
" Nói nhảm xong chưa, nói xong thì đi cùng ta"
Nàng ta chậm rãi đứng lên, khi đi ngang qua Thượng Quan Chỉ thì đột nhiên mở miệng.
" Người huynh ấy cần là cô...không phải ta. Cô có thể lạnh nhạt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Thượng Quan Chỉ, cô thay đổi rồi và cô cũng nên thừa nhận...cô đã vì một người mà cảm thấy đau lòng"
Vào hôm cánh cửa sắt đóng lại, Thượng Quan Chỉ nhìn có vẻ như không có chuyện gì. Nhưng nàng ta và Phan Việt đều đã nhìn thấy rõ, ánh mắt của Thượng Quan Chỉ đau lòng như thế nào.
Bởi vì ánh mắt luôn là thứ có thể nhìn thấu tất cả, và cũng có thể bán đứng chính bản thân.
Nói xong nàng ta quay người rời đi, khi đi được một đoạn, Dương Thái Vi bỗng xoay người lại. Bộ váy màu xanh nhạt khẽ tung bay theo gió...
" Cô là Thượng Quan Chỉ cơ mà, cứ kiêu ngạo mà đi về phía trước... giống như hôm cô bắt cóc ta vậy"
Nói đến câu cuối, nàng ta khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu đùa.
Thượng Quan Chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hạnh phúc của nàng ta, giọng nói đột nhiên run lên.
" Ta cảm ơn và... xin lỗi"
Cảm ơn vì đã cho ta có dũng cảm, cho ta hiểu rõ lòng mình...
Và cũng xin lỗi vì đã từng có những ý định điên cuồng và xấu xa. Cũng như đã coi thường tình cảm của 2 người.
Bước chân của Dương Thái Vi khẽ dừng lại, nàng ta hơi mỉm cười nhẹ nhàng rời đi.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Sáng ngày hôm sau, Thượng Quan Chỉ đã đến Ngân Vũ Lâu.
Vừa mở cửa ra, nàng đã nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Trác Lan Giang.
Hắn ngồi chán nản cạnh giường, khuôn mặt và y phục đều nhếch nhác. Vô số chai rượu rỗng nằm ở dưới chân, một bàn đồ ăn thanh đạm trên bàn vẫn chưa động vào.
" Ta muốn bình tĩnh một chút, nàng về đi"
Giọng nói khàn khàn của Trác Lan Giang vang lên, hắn hơi nhíu mày nhìn về phía Thượng Quan Chỉ đang đứng ở trước cửa. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên người nàng, khiến một người mấy ngày nay luôn nhốt mình ở trong phòng như hắn...cảm thấy rạng rỡ đến chói mắt.
Thượng Quan Chỉ lạnh nhạt bước vào, nàng lấy ấm trà trên mặt bàn lên. Sau khi hất thẳng bàn đồ ăn xuống đất, mới chầm chậm đi về phía Trác Lan Giang.
Một dòng nước lạnh lẽo đổ trực tiếp lên đầu hắn.
Thượng Quan Chỉ đá vò rượu dưới chân sang một bên, sau đó ngồi xuống nhìn vào thẳng vào Trác Lan Giang.
" Huynh chỉ có bản lĩnh uống rượu thôi sao?"
" Cho huynh lựa chọn, một...ta lập tức cút khỏi tầm mắt huynh, hai... đứng dậy và đi tắm rửa cho ta"
Nàng giật mạnh lấy vò rượu trên tay Trác Lan Giang, trực tiếp nâng lên bắt đầu uống.
Trác Lan Giang thấy vậy thì run lên, hắn vội vã hất vò rượu xuống đất. Giọng nói có phần bất lực vang lên.
" Đừng uống...ta lập tức đứng lên"
Ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào khoé môi, lau đi giọt nước còn đọng lại. Thượng Quan Chỉ khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng chỉ thở dài mà không nói gì thêm.
Nàng xoay người ngồi lên ghế dài, nhìn Trác Lan Giang chật vật đứng dậy...
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Chỉ lại hơi ngồi thất thần, 2 ngón tay nhẹ nhàng ma sát với nhau. Mặc dù khuôn mặt đã được trang điểm kĩ càng nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, vẫn có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp ấy đã có chút mệt mỏi.
Sau khi nghe những lời của Dương Thái Vi, cả đêm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Dù có hết sức tránh né, dù có tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm... nhưng hoá ra ai cũng đã nhận ra sự thay đổi, sự lo lắng đang bị chôn sâu của nàng.
Chỉ một câu " Chỉ bởi vì người đó là người trong lòng" của Dương Thái Vi, khiến Thượng Quan Chỉ không thể phản bác.
Bởi vì nhìn thấy người đó, nên mới cảm thấy vui vẻ và an toàn...
Bởi vì không tìm thấy người đó, nên mới lo lắng không yên...
Bởi vì người đó là Trác Lan Giang, nên mới nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói, nên mới tự ti và đau lòng...
Và cũng bởi vì đã từng nhìn thấy nụ cười của Trác Lan Giang, nên muốn giữ nó lại thật lâu trên khuôn mặt ấy.
Trác Lan Giang từng nói, nàng mỉm cười rất đẹp. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn mỉm cười...còn đẹp và rạng rỡ hơn nàng rất nhiều. Đến nỗi có thể làm sụp đổ bức tường nàng cố gắng xây lên, và sưởi ấm cơ thể mục nát đầy sự lạnh lẽo của nàng.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, nàng chỉ có một mong muốn duy nhất: Trác Lan Giang phải thật hạnh phúc.
Một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, là Trác Lan Giang. Sau khi tắm rửa xong, hắn đã quay trở về dáng vẻ như mọi khi, không còn sự lôi thôi và suy sụp như vừa nãy.
Thượng Quan Chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Khoé môi hơi mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói.
" Trác Lan Giang, chúng ta định thân đi"
Đừng đau lòng nữa, có ta ở bên chàng, chúng ta sẽ ở bên nhau...
Thượng Quan Chỉ quan sát thật kỹ khuôn mặt Trác Lan Giang, không có vui vẻ, không có nụ cười hay ánh mắt rạng rỡ như nàng nghĩ... chỉ có một nụ cười trào phúng.
" Thượng Quan Chỉ, đừng thương hại ta"
Trác Lan Giang cúi đầu nói, 4 mắt vẫn giao nhau.
" Trong mắt huynh, ta là người như thế nào?"
Thượng Quan Chỉ thu lại nụ cười, giọng điệu lại quay về với sự lạnh nhạt.
" Là một người rất xấu xa, rất độc ác..."
Hắn hơi mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Thượng Quan Chỉ đúng thật là một người như vậy, khiến người khác rung động, khiến người khác tương tư...nhưng lại luôn đứng yên tại chỗ.
Nhưng trách ai được chứ, chỉ trách bản thân cứ luôn bám lấy nàng mà thôi.
Nghe được câu trả lời của hắn, Thượng Quan Chỉ lại nở một nụ cười rất vui vẻ, ánh mắt và khoé môi nàng cũng cong lên. Ánh nắng rực rỡ của mùa hè lướt qua chóp mũi và gò má Thượng Quan Chỉ, khiến cả cơ thể nàng bừng sáng lên...
Giống như bông hoa Hạnh hôm ấy, vừa dịu dàng vừa quyến rũ...
Trái tim người đối diện khẽ run lên, sau đó ngày càng đập mạnh. Trác Lan Giang cứ như vậy mà thất thần nhìn nàng, một bàn tay đặt sau lưng khẽ nắm chặt.
Không biết qua bao lâu, nụ cười ấy mới dừng lại.
" Đúng vậy, ta là một người rất xấu xa. Thế nên huynh nghĩ ta sẽ làm người tốt, dùng chính bản thân và tương lai của mình ra...để an ủi huynh?"
" Đúng vậy, ta là là ai cơ chứ. Ta chỉ là..."
Trác Lan Giang hơi cúi đầu nói, nhưng chưa nói xong thì đã bị một giọng nói cắt đứt.
" Huynh không tự tin về bản thân mình như vậy sao?"
Đôi mắt Trác Lan Giang khẽ run lên, đây là câu đêm hôm đó hắn đã từng nói với nàng. Bây giờ nàng lại trả lại hắn, khiến hắn không thể nói được gì...
Một người luôn vui vẻ cười đùa, nay lại im lặng lắng nghe một người lạnh nhạt ít nói.
Thượng Quan Chỉ đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang vọng khắp căn phòng...
" Ngẩng cao đầu và hãy vực dậy tinh thần. Ta làm người nhà của huynh...đừng buồn nữa, huynh lại có người nhà rồi"
Thượng Quan Chỉ nâng bàn tay lên, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn. Nó vẫn bướng bỉnh không chịu thả lỏng... giống như sắc mặt của ai đó.
" Trác Lan Giang, những lời này ta sẽ chỉ nói một lần, huynh nghe kỹ cho ta. Ta cũng thích huynh..."
" Nếu huynh cũng đã từng nói ra chữ " thích" ấy, vậy...ta sẽ dùng nó để đưa huynh ra khỏi đống bùn lầy này. Được không?"
Hoặc là cùng nhau bị vấy bẩn, cả cơ thể đều là bùn lầy...
Sau đó Thượng Quan Chỉ lấy ra khăn tay từ ống tay áo, từ từ mở ra trước mặt hắn. Trong đó có một chiếc bánh được làm từ hoa Hạnh, dù nhìn không được bắt mắt lắm nhưng vẫn có thể nhận ra...Thượng Quan Chỉ tự tay làm nó.
Bàn tay đặt sau lưng của Trác Lan Giang thả lỏng, sau đó vươn ra cầm lấy chiếc bánh đó. Hắn do dự một lúc rồi mới hỏi, giọng nói đã có chút khàn khàn.
" Nàng tự làm sao?"
Thượng Quan Chỉ khẽ đảo mắt sang một bên, hơi gấp gáp nói.
" Ai rảnh, ta tiện tay cầm theo thôi"
" Ồ, lại là tiện tay..."
Trác Lan Giang hơi mỉm cười, sau đó cắn thử một miếng. Thượng Quan Chỉ thấy vậy liền hỏi " Như thế nào?"
Chỉ thấy người đàn ông đối diện khẽ cau mày, làm ra vẻ mặt rất khó coi. Thượng Quan Chỉ hơi túm chặt chiếc khăn tay...
" Khó ăn chết đi được"
Thượng Quan Chỉ đột nhiên tức giận xông đến cướp lại chiếc bánh, nhưng kết quả lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Một lần nữa lại cảm nhận được hơi thở và nhịp đập đối phương, nàng cũng khẽ vòng tay qua ôm eo hắn...
" Thượng Quan Chỉ, nếu nàng cũng đã nói chữ "thích" ấy...vậy nàng không thoát được đâu. Dù sau này nàng có đuổi hay ghét bỏ ta như thế nào, cả đời này ta vẫn sẽ bám lấy nàng không buông"
Giọng nói trầm khàn vang lên, hơi thở ở cổ càng thêm rõ rệt. Thượng Quan Chỉ nhéo eo hắn, có chút cảnh cáo nói.
" Huynh cũng không thoát được đâu"
Thượng Quan Chỉ biết, bản thân nàng là một người cực kỳ cố chấp và chiếm hữu. Nếu 2 người đã xác định mối quan hệ, dù như thế nào nàng cũng sẽ không cho phép đối phương buông tay.
Hoặc là cùng nhau đón ánh nắng mặt trời, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh...
Hoặc là cùng nhau xuống địa ngục, cùng với tấm thân đầy bùn lầy.
Có chết cũng không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro