Chương 16: Tỏ tình 2: Coi thường ta, nhưng thật ra lại coi thường chính mình
Nàng nhớ đến trái tim đã từng ngừng đập, và cả cơ thể mục nát tràn ngập sự lạnh lẽo của chính mình...
Vậy thì trước khi nó lại ngừng đập, hãy điên cuồng một lần.
Thượng Quan Chỉ tiến đến gần hắn, nhưng Trác Lan Giang lại không hề có phản ứng gì. Đôi mắt đen sâu thẳm khiến nàng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, hay đang mong muốn điều gì...
Thượng Quan Chỉ khiễng chân lên, đôi môi đỏ mọng khẽ sát vành tai hắn. Giọng điệu đều quyến rũ và lả lướt...
" Nếu huynh có hứng thú với ta, ta cũng không ghét huynh. Vậy thì chúng ta cùng nhau trở về...mây mưa một đêm. Về sau huynh đừng có nhắc đến từ " thích" trước mặt ta nữa"
Nàng nghiêng mặt quan sát phản ứng của Trác Lan Giang. Đôi lông mày đã nhíu lại, đôi mắt đen ngày càng sâu thẳm và khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo.
Nhìn xem, đây mới là dáng vẻ thật sự của huynh. Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu mà suốt ngày cười đùa vui vẻ, có quỷ mới tin...
Tay Thượng Quan Chỉ khẽ vuốt ve lồng ngực hắn, khuôn mặt cọ sát vào cổ Trác Lan Giang. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở cũng như mùi hương của hắn.
Mùi hương quyến rũ nhưng hơi thở lạnh lùng, cơ thể cũng không có chút phản ứng nào.
Người đàn ông vẫn mặc kệ nàng làm loạn, giống như một khúc gỗ mặc nàng bám lấy...
Làm loạn một lúc mà Trác Lan Giang vẫn cứ như vậy, nàng khẽ lẩm bẩm một câu " vô vị " rồi lùi về phía sau.
Bàn chân còn chưa chạm đất, vòng eo thon gọn của nàng đã bị bàn tay rắn chắc của hắn túm chặt. Lúc này, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt chỉ còn một ngón tay.
Trác Lan Giang hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng. Vẻ mặt Thượng Quan Chỉ vẫn quyến rũ nhưng ánh mắt đã hơi run lên...
Khuôn mặt Trác Lan Giang đột nhiên lại gần, thấy vậy Thượng Quan Chỉ liền lập tức nhắm mắt lại. Lông mi giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve...
Không có tự tin về bản thân mình, nhưng lại có tự tin đi quyến rũ người khác...xong bây giờ lại bắt đầu run rẩy?
Chóp mũi cao lớn của hắn khẽ chạm vào chóp mũi nàng, sau đó di chuyển xuống khoé môi và bắt đầu cọ nhẹ. Lần đầu tiên hơi thở của họ gần nhau đến như vậy, không hề có khoảng cách.
Giọng nói kì lạ của Trác Lan Giang vang lên, khiến nàng càng không thể xác định được hắn đang có đùa giỡn hay thực sự nghiêm túc.
" Không đồng ý làm Bang Chủ phu nhân của ta...nhưng lại đồng ý chuyện này sao? Chỉ cần nàng nói một câu "đúng vậy", chúng ta lập tức cùng nhau trở về"
Lòng bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt ve vòng eo nàng, cơ thể Thượng Quan Chỉ có chút không vững mà đổ xuống...dán chặt vào cơ thể hắn.
Nếu đã cho phép bản thân mình điên cuồng một lần, vậy tại sao phải lùi bước? Im lặng một lúc, nàng mới mở mắt ra rồi chầm chậm rãi nói.
" Được thôi"
Sugar10_03: một người dám gạ, một người dám làm 🙂
Nghe được câu trả lời của nàng, Trác Lan Giang khẽ mỉm cười, khiến cơ thể nàng cũng theo đó mà rung lên theo. Lúc này tâm trí Thượng Quan Chỉ đã không còn tỉnh táo để phân biệt được, đó là một nụ cười tức giận.
Bởi vì có một giọng nói trầm khàn đang ở sát vành tai nàng, thì thầm như đang trả đũa, như đang quyến rũ.
" Ồ, vậy nàng muốn về Thượng Quan Phủ... hay là Ngân Vũ Lâu?"
" Về...Thượng Quan Phủ"
Thượng Quan Chỉ hơi cứng đờ nói, giọng điệu không còn lạnh nhạt như mọi ngày. Thượng Quan Phủ giống như một nơi trú ẩn, cho nàng cảm giác an toàn và bình yên.
Trác Lan Giang đột nhiên hơi cúi mặt xuống, khuôn mặt tuấn tú cọ xát vào cổ nàng khẽ thì thầm.
" Nàng cũng đã quá coi thường ta rồi..." nhưng thật ra là coi thường chính bản thân mình.
Thượng Quan Chỉ không chịu đựng được nữa, lập tức đẩy mạnh hắn ra.
" Đi thôi"
Nàng đột nhiên hơi hối hận vì đã chọc giận hắn, Trác Lan Giang đúng là một kẻ hay ghi thù. Những gì nàng đã làm, hắn trả lại không thiếu một thứ gì.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Dưới ánh trăng sáng của mùa hè, bóng lưng đỏ rực của Thượng Quan Chỉ vẫn thanh tao như thường ngày. Nhưng lại có một chút gì đó khác lạ, bởi vì có một người cứ lặng lẽ đi theo nàng.
Giống như một con hổ đã xác định rõ con mồi của mình, nó chỉ lặng lẽ đi theo và chờ đợi thời cơ để vồ lên bắt đầu cắn xé...
Trác Lan Giang im lặng đi phía sau nàng mà không nói gì, ánh mắt cũng đã quay về với sự vui vẻ, trêu chọc như trước đây. Nhìn thấy một vài cánh hoa Hạnh còn vương trên tóc Thượng Quan Chỉ, hắn rất muốn tiến lên và gỡ chúng xuống.
Nhưng hắn không thể, bởi vì có thể sẽ dọa nàng sợ...
Khi về đến cửa Thượng Quan phủ, Thượng Quan Chỉ mới chậm rãi quay người lại.
" Ta sẽ sai người chuẩn bị ít đồ nhắm và rượu"
Giọng điệu của nàng cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, không còn sự bất thường nào...nó đã lạnh nhạt giống hệt như mọi khi.
" Thượng Quan Chỉ"
" Hả?"
Đây là lần đầu tiên Trác Lan Giang gọi tên nàng, Thượng Quan Chỉ có chút không phản ứng kịp. Nàng chỉ có thể vô thức đáp lại tiếng gọi ấy.
" Nàng không có tự tin về bản thân mình như vậy sao?"
Lời nói vừa có ý trêu chọc, vừa có ý nghiêm túc.
Không có tự tin, nên mới muốn uống rượu...
Không có tự tin, rằng bản thân mình cũng xứng đáng với những điều gì đó tốt đẹp...
Thượng Quan Chỉ đầy kiêu ngạo và tự tin ấy...nhưng khi nghe thấy chữ "thích" của hắn lại trở nên tự ti và không dám tiến lên phía trước, thậm chí là lùi bước.
Đôi mắt như thuỷ mặc của Thượng Quan Chỉ khẽ run lên, nàng hiểu Trác Lan Giang đang ám chỉ điều gì. Nàng hơi cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói.
" Ta cũng không biết...lần sau, ta sẽ cho huynh một câu trả lời"
Trác Lan Giang tiến lên khẽ vuốt tóc nàng, những cánh hoa Hạnh còn sót lại đều rơi xuống mặt đất xung quanh nàng. Chúng như một lồng giam vừa đẹp đẽ, vừa nhẹ nhàng đang nhốt nàng lại thật chặt...
Bàn tay to lớn của Trác Lan Giang khẽ vuốt má nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên.
" Được, ta đợi nàng...nhưng nàng phải hứa với ta, ngẩng thật cao đầu. Có mỗi chữ " thích" thôi, nàng sợ cái gì chứ? Nàng vốn dĩ luôn kiêu căng và ngạo mạn cơ mà"
Nhìn vào đôi mắt sáng rực của hắn, Thượng Quan Chỉ khẽ mỉm cười.
" Vào trong đi, ngủ ngon"
Nói xong Trác Lan Giang liền xoay người rời đi...
Khi nhìn thấy bóng lưng vẫn có chút tức giận của hắn, nàng muốn giải thích về nụ cười đầy trào phúng ban nãy. Nàng chỉ là...cười chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể thốt ra câu " Ngủ ngon"
Trác Lan Giang nghe vậy liền xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt, cả khuôn mặt đều rực sáng.
Hắn đã hứa rằng hắn sẽ đợi...
Đợi nàng thật sự có thể thực sự buông bỏ quá khứ, có dũng khí vượt qua bông hoa Hạnh ấy...
Đợi nàng không còn coi thường bản thân mình nữa...
Đợi nàng cho cho phép ta có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, cùng nhau tiến về phía trước...
Ta nhất định sẽ đợi được.
Sugar10_03: Ngon ko, ám muội ko 😀😀😀 t thấy bình thường á. Nếu muốn xem cái ngon hơn thì qua thử Dạ sắc thượng thiển của t.
—
Khi trời đã tờ mờ sáng...
Lúc này Thượng Quan Thiển đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác. Nàng như một con cá mắc cạn mà không ngừng thở dốc để cố gắng bình tĩnh lại trái tim và cơ thể đang không ngừng run rẩy sau trận mây mưa vừa rồi.
Cung Thượng Giác ngồi dựa vào thành giường mà quấn lấy nàng, một tay hờ hững ôm eo, một tay vẫn không ngừng chạy loạn trên cơ thể nàng.
Bàn tay nóng bỏng khiến cho cơ thể vốn đã nhiều dấu tích, nay lại càng có thêm nhiều sắc màu. Nó giống như những đoá hoa Mai trên nền tuyết trắng, một màu sắc đỏ rực khó có thể nhạt phai.
Khuôn mặt hắn áp sát vào cổ nàng. Kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, những nụ hôn và cái cắn nhẹ vẫn rơi xuống như cơn mưa phùn ngày xuân.
Khuỷu tay không xương yếu ớt của nàng chỉ có thể quàng lên vai hắn mà đón nhận và chịu đựng tất cả.
Vào những lúc thế này, dường như Cung Thượng Giác rất thích hôn và cắn nhẹ vào vai và xương quai xanh của nàng. Nó thực sự khiến nàng không thể khống chế được sự run rẩy.
Nơi đầu vai là dấu răng, ấn ký sâu đậm thuộc về Cung Thượng Giác trên cơ thể nàng...
Nơi xương quai xanh, là nơi ngón tay Cung Thượng Giác đã từng ghì thật mạnh vào vết thương, còn kèm theo cả nội lực và ánh mắt rét lạnh...
Nhưng bây giờ lại là ánh mắt tràn đầy dục vọng, là bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Thượng Quan Thiển biết rõ hắn vẫn còn muốn...nhưng lúc này nàng thực sự đã rất mệt, không thể chịu đựng thêm được nữa.
" Cung...Thượng Giác...đừng làm loạn nữa, ta mệt rồi...muốn nghỉ ngơi"
Nàng cố gắng nghiêng người né tránh những cái hôn ẩm ướt. Nhưng bàn tay tưởng chừng hờ hững ấy...và cả thứ nóng bỏng vẫn đang chìm sâu trong cơ thể khiến Thượng Quan Thiển khó có thể động đậy.
Lúc này Cung Thượng Giác mới hơi thả lỏng, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Khi nhìn thấy đôi môi đã sớm sưng tấy, đôi má ửng đỏ vì tình dục và cả khoé mắt ươn ướt nàng...hắn mới chầm chầm hỏi.
" Không gọi thúc thúc nữa sao?"
Giọng nói khàn khàn vang lên căn phòng rộng lớn đầy hỗn loạn, ánh mắt hắn giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.
—- còn nữa— trích chương 34 p2: Trừng phạt H++
Mà tôi cũng không biết anh chị nên ám ảnh với cái gì 🙃🙃🙃 suy nghĩ đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro