Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Có lẽ là bởi vì yêu

[ Ngân Vũ Lâu ]

Trác Lan Giang đến nhà lao để thẩm vấn tên gián điệp kia, nhưng hắn đã trốn thoát. Chỉ có một khả năng, trong bang còn có gián điệp khác.

Trác Lan Giang sai những thuộc hạ mà hắn tin cậy đi điều tra. Sau khi đi đến mộ phụ thân tế bái, thuộc hạ đã thông báo Dương Thái Vi và Phan Việt đến thăm.

" Tin tức của Ngân Vũ Lâu rất tốt, ta nghĩ Trác thiếu chủ đã biết tin Cố Ung chết"

Thấy đối phương vào thẳng vấn đề, hắn cũng không vòng vo nữa mà đưa ra yêu cầu.

" Khi ta ở Kinh Thành, được biết rằng Thượng Quan tiểu thư lớn lên trong muôn vàn yêu thương và sủng ái. Ta không nỡ để nàng ấy chịu một chút uỷ khuất nào, 2 người lại..."

Dương Thái Vi nghe vậy liền giải thích, bởi vì nàng ta biết tính khí của Trác Lan Giang như thế nào.

" A Giang, bọn ta đã đến xin lỗi Thượng Quan tiểu thư rồi. Hôm đó bọn ta đã quá gấp gáp..."

" Dương Thái Vi, cô đã từng cứu ta một mạng...ta vẫn luôn xem cô là bạn tốt. Nhưng xin lỗi, ta không cho phép ai động đến Thượng Quan Chỉ"

" Bởi vì 2 người chưa bao giờ tin tưởng nàng ấy sẽ không giết người. Nàng ấy vừa nói như vậy, 2 người liền tin"

Trác Lan Giang nhìn thẳng vào Dương Thái Vi nói. Hắn tất nhiên biết nàng ta không có ý xấu, nhưng dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ Thượng Quan Chỉ.

Sau đó Trác Lan Giang quay sang nói với Phan Việt, giọng điệu có chút trào phúng.

" Hơn nữa, nếu muốn giết Thượng Quan Chỉ... dùng một chút sức lực cũng đã khiến đầu nàng ấy rơi khỏi cổ. Phải không?"

Nếu không có thị vệ đi theo, Cố Sam hay Phan Việt...xử lí Thượng Quan Chỉ là điều dễ như trở bàn tay.

Trác Lan Giang vẫn nhớ đến tối hôm đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bất lực và lo lắng đến như vậy,

Khi được một cô nương chỉ hướng Thượng Quan Chỉ rời đi, hắn cảm thấy đầu mình ù đi. Đó là ven sông nơi xảy ra hàng loạt án mạng...

Rõ ràng là người mình có khả năng bảo vệ, nhưng lại ở trong vòng tay mình biến mất. Nếu nàng thật sự mất mạng, có lẽ hắn sẽ ân hận cả đời. Và hổ thẹn vì luôn miệng nói " ta bảo vệ nàng", nhưng trong lúc nàng thật sự gặp nguy hiểm, lại để nàng một mình.

Trác Lan Giang tự hứa với bản thân mình, không có lần sau. Nhất định là như vậy...

Nghe được những lời của hắn, Dương Thái Vi cảm thấy rất áy náy. Nàng ta đã đến xin lỗi, nhưng có vẻ Thượng Quan Chỉ không cần.

" Thiếu chủ, Thượng Quan tiểu thư gửi lời...mong ngài nói rõ mọi chuyện với Phan đại nhân và Dương tiểu thư"

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Trác Lan Giang vẫy tay cho hắn lui xuống. Bàn tay rắn chắc gõ lên mặt bàn, kể cho bọn họ nghe về Thẩm Từ.

[ Huyện Nha ]

Thẩm Từ không chịu khai quá nhiều, chỉ bảo bọn họ đi điều tra vụ án ma trơi bắt hồn.

Khi nghe đến 2 chữ này bọn họ rất kinh ngạc. Hết Ác Giao giết người, lại đến Ma Trơi? Chúng đều là những lời đồn và câu chuyện mê tín dị đoan.

Ở Hoà Dương, thư viện Tân Trịnh được đồn đại là có ma ám. Sau khi đã đặt chân vào thì sẽ không có cơ hội bước ra. Một năm trước, có 4 học viên đã đến ngọn núi phía sau để tìm kiếm kích thích.

Thẩm Từ đột nhiên biến mất, mọi người đều biết sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ngờ một lúc lâu sau hắn lại xuất hiện, nhưng mắt đã bị mù.

Mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện kì lạ...3 người còn lại cũng lần lượt bị mù.

Mọi người đều đồn nhau rằng là do ma quỷ gây nên.

Vào một đêm nọ, có một người đã nhìn thấy bọn họ đi vào rừng cùng với đôi mắt trắng dã. Sau đó không có chút tri giác nào mà rơi xuống vực.

Khi mọi người tìm thấy thi thể, phụ thân của Thẩm Từ là hiệu trưởng đã nhốt hắn lại. Dù có nói bao nhiêu lần là không có liên quan đến cái chết của họ, Thẩm Từ vẫn bị cựu Huyện Lệnh bắt vào nhà lao.

Bốn người quyết định đến thư viện Tân Trịnh điều tra.

Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi ngoại ô. Bởi vì được xây dựng ở gần núi sông, cũng là thư viện lớn nhất Hoà Dương. Đứng từ xa cũng đã cảm nhận được sự hùng vĩ và tráng lệ ấy...

Đi thăm dò một lúc vẫn không có chút thu hoạch nào, bọn họ quyết định đi đến khu rừng phía sau núi.

Sau khi đeo lá bùa trừ tà vào tay, Thượng Quan Chỉ mặt không cảm xúc nào đưa cho Trác Lan Giang một tấm khác.

Ai biết được rằng có ma quỷ thật hay không?

Trác Lan Giang cầm lấy lá bùa và đặt vào trong túi ngực, mỉm cười với Thượng Quan Chỉ.

" Cảm ơn Thượng Quan cô nương"

Ở đây tràn ngập sương mù, không thể nhìn thấy phương hướng phía trước. Thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vo ve xung quanh. Rõ ràng là một ngày nắng đẹp, nhưng ở đây lại có chút lạnh lẽo.

" Nơi này có vấn đề"

Thượng Quan Chỉ liếc nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói. Trước khi bước vào đây, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn.

" Nắm lấy tay ta...đừng buông tay"
Trác Lan Giang duỗi cánh tay ra nói, hắn cũng cảm thấy có vấn đề.

Nghe vậy Thượng Quan Chỉ lập tức nắm chặt lấy cánh tay hắn. Nàng có thể cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc sau lớp y phục.

Vành tai đột nhiên lại hơi ửng đỏ, nhưng trong sương mù trắng xóa... không có ai nhận ra.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng, Trác Lan Giang cảm thấy rất vui vẻ, khoé miệng cũng vô thức nhếch lên.

Đi đến một gốc cây, Dương Thái Vi lấy một con dao ra khắc một dấu ấn lên đó. Nhưng sau khi đi bộ rất lâu, họ lại nhìn thấy dấu án mình tự tạo ra.

Không thể nào có chuyện gặp quỷ đập tường được...

Thượng Quan Chỉ đi theo Phan Việt đến một nơi có rất nhiều cành cây khô. Khi bước ra khỏi đó, trên mái tóc đen nhánh mềm mượt của nàng đều là lá khô.

Nhưng vào lúc này, nàng không có tâm trí nào để quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bởi vì Thượng Quan Chỉ nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng đang bay lơ lửng giữa không trung. Còn có rất nhiều âm thanh kì quái vang vọng bên tai.

" Quỷyyy, Trác Lan Giang..có quỷ"

Thượng Quan Chỉ sợ đến mức ôm chặt lấy Trác Lan Giang, cả cơ thể run rẩy. Sắc mặt nàng trắng bệch, không có chút ngại ngùng nào mà ngày càng ôm chặt lấy hắn.

Một người đã từng là quỷ, bây giờ lại sở quỷ. Nghe có chút buồn cười...

" Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa nàng còn có bùa trừ tà mà...sợ cái gì chứ?"

Trác Lan Giang cũng không kịp phản ứng lại mà ôm chặt lấy nàng. Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Chỉ gọi tên hắn, nhưng lúc này không phải là lúc vui vẻ. Bởi vì có người trong lòng đang rúc đầu vào ngực hắn, 2 tay choàng qua eo không ngừng run rẩy.

Dương Thái Vi và Phan Việt cũng đã nhìn thấy bóng trắng đó. Hắn cởi sợi dây buộc tóc trên đầu nàng ta xuống, sau đó buộc hai tay vào nhau.

Phan Việt cau mày nhìn vẻ trước, giọng điệu hết sức lạnh lùng.
" Giả thần giả quỷ"

Bọn họ không phải là người mê tín, giả quỷ thì có tác dụng gì chứ? Dù như thế nào, họ cũng đã quyết tâm điều tra rõ ràng vụ án này.

" Đi thôi"
Hắn nắm chặt lấy tay Dương Thái Vi, giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều...

Bốn người đi được một lúc, nhưng trong khu rừng đầy sương mù này lại vang lên tiếng nước chảy.

" Sao lại có tiếng nước chảy"
Thượng Quan Chỉ hơi nghi ngờ nhìn xung quanh, lông mày khẽ nhíu lại.

" Ta cũng nghe thấy"
Dương Thái Vi nhẹ nhàng nói, nàng ta lập tức cảnh giác nhìn tứ phía.

" Nơi này không có sông cũng không có suối, tại sao có thể có tiếng nước chảy chứ? Trác thiếu chủ có nghe thấy không?"

Phan Việt chầm chậm hỏi Trác Lan Giang, đôi bàn tay cũng đã lập tức nắm chặt lấy tay Dương Thái Vi.

Hắn sẽ không cho phép nàng biến mất trước mặt hắn một lần nữa. Một lần đã là quá đủ...

" Không có"
Trác Lan Giang đáp lại, khi quay đầu về phía Thượng Quan Chỉ...

Một sợi dây leo đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau lưng họ, nó quấn lấy cổ Thượng Quan Chỉ rồi kéo nàng về phía sau.

Thượng Quan Chỉ đưa tay ra túm chặt lấy sợi dây quanh cổ, nàng cảm nhận được hơi thở của mình đang dần khó khăn.

" Thượng Quan Chỉ"

Trác Lan Giang cảm nhận được người bên cạnh bị một thứ gì đó kéo đi, sức lực rất lớn. Hắn muốn nắm lấy tay nàng, Thượng Quan Chỉ cũng muốn nắm lấy tay hắn...nhưng tất cả đã quá muộn.

Nghe thấy tiếng hét ở phía sau, Phan Việt và Dương Thái Vi lập tức quay người lại. Thượng Quan Chỉ đã bị dây leo kéo đi, Trác Lan Giang vội vàng đuổi theo.

Nàng bị dây leo treo lên cao và không ngừng siết chặt. Thượng Quan Chỉ khó chịu đến nỗi 2 chân run rẩy, cố gắng trốn thoát nhưng không thể.

Lá bùa trừ tà rơi thẳng xuống đất.

Đã từng chết một lần, khi cái chết một lần nữa đang đến gần...sẽ là cảm giác như thế nào?

Là sự bất lực, không cam lòng và tự trách.

Bất lực, vì rõ ràng mình đã sống lại...nhưng vẫn đi đến một kết cục bi thảm.

Không cam lòng, vì nàng đã lựa chọn con đường khác, muốn sống cho bản thân, trái tim cũng đã từng đập lệch đi một nhịp vì một người...nhưng tất cả cũng trở nên vô ích.

Tự trách, vì nàng lại bỏ ca ca ở lại một mình trên cõi đời này...và sẽ chết một cách xấu xí trước mặt người đó.

Khi đôi mắt dần mờ đi, một cây kiếm sắc bén bay lên không trung cắt đứt dây leo.

Nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống như một con búp bê rách nát, nhưng Thượng Quan Chỉ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Là Trác Lan Giang...



Dương Thái Vi vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy vết hằn trên cổ đối phương. Nàng ta lo lắng nói

" Cổ của cô..."

Bàn tay nàng vô thức sờ lên cổ, khuôn mặt nàng và Trác Lan Giang rất gần nhau...gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Thượng Quan Chỉ vội vàng dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói.
" Thật sự có quỷ"

Sugar10_03: Dù ko còn là tình địch nhưng c đây vẫn thích đẹp nhé.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Trác Lan Giang ôm chặt lấy nàng. Sợ Thượng Quan Chỉ bị thương, hắn liền vội vàng đặt nàng xuống an ủi.

" Đừng sợ"

An ủi đối phương đừng sợ, nhưng lại không nhận ra đôi tay mình và cả giọng nói đã có chút run rẩy.

Lần trước không trực tiếp chứng kiến nàng gặp nguy hiểm, nhưng lần này lại nhìn thấy tận mắt.

Cái cảm giác đó thật sự không thể nào miêu tả được. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng vùng vẫy của nàng.

Hắn thật sự có năng lực bảo vệ Thượng Quan Chỉ sao?

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tự ti đến như vậy.

Có lẽ...là bởi vì yêu.

Sugar10_03: Chương sau có người tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro