Chương 12: Thượng Quan Chỉ là người của ta
" Sương Sương"
Nghe đến cái tên này, Cố Sam lập tức dừng tay lại và nhìn xung quanh. Nàng ta gấp gáp hỏi Thượng Quan Chỉ, giọng điệu cực kì lo lắng.
" Sương Sương ở đâu?"
Huyết kiếm được làm bằng băng còn một chút nữa là cắm thẳng vào người Thượng Quan Chỉ. Dưới đêm hè oi bức và nhiệt độ của lòng bàn tay, băng dần dần tan đi. Những giọt nước lạnh lẽo khẽ rơi xuống người nàng, thấm vào y phục...và cả làn da mỏng manh.
Thượng Quan Chỉ thấy Cố Sam quan tâm Sương Sương như vậy thì khẽ nở nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt trắng nõn kề sát gương mặt hoảng hốt của nàng ta.
" Không phải cô muốn giết ta sao? Nào...ra tay nhanh lên"
Nàng chậm rãi đặt tay lên vai Cố Sam, trong ánh mắt đều là sự điên cuồng.
" Nếu ta chết, toàn bộ Hoà Dương sẽ phải bồi táng. Sương Sương mà cô quan tâm...và cả bà mẹ điên khùng kia nữa. Hahahah"
Sugar10_03: come from trùng sinh làm bảo mẫu của Má Vương- Cố tổng 🤡🤡🤡
Nụ cười vang vọng khắp bờ sông lạnh lẽo, dưới ánh trăng tròn càng trở nên quỷ dị. Cùng với bộ váy màu đỏ, giống như một nữ quỷ đến lấy mạng ai đó.
Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi của Cố Sam, ánh mắt Thượng Quan Chỉ ngày càng điên cuồng. Giọng điệu hả hê nói.
" Ta chết ở đây, người của Thượng Quan gia không tìm được cô. Tất cả những người mà cô quan tâm, từng tiếp xúc đều sẽ...chết thảm hơn cả ta"
" Cô..."
Cố Sam nhìn thấy dáng vẻ điên khùng của Thượng Quan Chỉ, bàn tay cầm vũ khí cũng đã run rẩy. Nàng ta nhất thời không phân biệt được ai mới là hung thủ đi lấy mạng người khác. Chẳng lẽ Thượng Quan Chỉ không sợ chết hay sao?
Nàng dùng tay nâng cằm của Cố Sam lên, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn thẳng vào bộ dạng còn điên cuồng hơn cả nàng ta.
" Nếu có điểm yếu...thì đừng có học theo người khác đi giết người"
" Cô đúng là đồ điên"
Cố Sam hét lên, nước mắt lập tức chảy xuống. Nàng ta không dám cược...nếu không tất cả những người mà yêu thương nàng ta, người nàng ta yêu thương cũng sẽ chết theo Thượng Quan Chỉ.
Thượng Quan Chỉ thấy nàng ta đã mất khống chế liền lập tức cướp lấy Huyết kiếm bằng băng. Sau đó thẳng tay ném xuống đất, dùng đôi giày thêu tinh xảo giẫm lên.
Nó đã vỡ nát...
Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Cố Sam...nàng không khỏi bất lực.
Tại sao phải lấy cái danh chính nghĩa, mạo hiểm đi giết người như vậy?
Tại sao phải sống một cuộc đời điên khùng, luôn đắm chìm trong quá khứ đầy đau khổ?
Và tại sao...nếu đã trốn thoát khỏi chiếc lồng giam năm ấy, lại phải nhốt mình vào một chiếc lồng giam vô hình khác?
Đáng sao?
Vì những kẻ cặn bã như vậy mà đôi tay thấm đẫm máu tươi...đáng sao?
" Dù sao ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô...để ta dạy cô"
Giọng nói của Thượng Quan Chỉ chầm chậm vang lên, sắc mặt của Cố Sam ngay lập tức đã tỉnh táo trở lại.
Nhìn thấy nàng đến gần, Cố Sam vô thức lùi lại một bước.
Thượng Quan Chỉ cầm bàn tay của nàng ta đặt thẳng lên cổ mình chầm chậm nói.
" Tay không được run, không được lùi bước...và phải vô tình, phải dứt khoát"
" Đó là cách ta thường xuyên...giết người. Nhưng ta không chính nghĩa giống cô, ta thích giết ai thì giết. Cô làm gì được ta?"
Cố Sam vẫn còn hơi thất thần, nhưng khi nghe đến Thượng Quan Chỉ thường xuyên vô cớ giết người...bàn tay cũng vô thức siết chặt.
Khi nàng ta tỉnh táo lại thì lập tức rút thật mạnh bàn tay ra. Hô hấp của Thượng Quan Chỉ hơi khó khăn... nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
" Nếu muốn rời đi, nói tất cả những gì cô biết về tổ chức Hoa văn sóng nước"
Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Chỉ đột nhiên vang lên. Cố Sam bỗng sững người, cảnh giác nhìn người trước mặt.
" Cô tốt bụng đến mức để ta đi sao?"
Liệu rằng trên đời này sẽ có người bỏ qua cho...một người đã từng muốn giết mình? Hơn nữa với dáng vẻ điên khùng của Thượng Quan Chỉ vừa rồi, điều này là không thể.
Thượng Quan Chỉ rút đoản đao từ tay áo ra thẳng tay đâm vào vai Cố Sam, máu lập tức thấm ướt y phục thô sơ. Khi nàng rút đao ra, một dòng máu đỏ tươi bắn thẳng vào khuôn mặt nàng. Phần còn lại chảy xuống nền đất, tạo thành những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ.
Cố Sam vì đau đớn mà cau mày, bàn tay ấn chặt vào vết thương nhìn thẳng vào Thượng Quan Chỉ...
Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của nàng lấm tấm vài giọt máu nhỏ. Vẻ mặt và ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc nào, khiến trái tim của người đã từng giết rất nhiều người như Cố Sam... đập lệch đi một nhịp.
Sau đó Thượng Quan Chỉ vung đoản đảo chém đứt tóc đối phương, vẫn không chút cảm xúc nào nói.
" Cố Sam đã chết, chỉ còn Tam cô nương bán nước đá còn sống. Nếu ta còn thấy Cố Sam xuất hiện...đừng trách ta tàn nhẫn"
Mái tóc đen dài nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tam cô nương ngơ ngác nhìn Thượng Quan Chỉ một lúc, sau đó thẳng lưng chắp tay hành lễ.
" Đa tạ"
Tam cô nương đưa cho nàng tấm lệnh bài có hình hoa văn sóng nước, trên đó có số 4. Vẻ mặt nàng ta hết sức bình yên, giọng điệu cũng đã nhẹ nhàng hơn.
" Thế lực đứng đằng sau tổ chức nằm ở Kinh Thành, Cố Ung là người đứng thứ 4 và cũng là người phái sát thủ đi giết Dương Thái Vi. Chuyển lời với Phan đại nhân, có thể điều tra phạm nhân tên Thẩm Từ ở trong nhà lao... và Cố Sam đã chết, sẽ không hại người nữa"
Thượng Quan Chỉ nghịch tấm lệnh bài trong tay, lắng nghe thật kĩ những gì nàng ta nói.
" Ta không có quyền phán xét hành vi của cô. Nhưng đã từng có người nói với ta rằng: Yêu bản thân, mãi mãi là khởi đầu lãng mạn và tốt đẹp nhất. Ta tin rằng...nếu cô yêu bản thân mình, những vết thương ấy sẽ cũng sẽ dần được chữa lành"
" Không có gì quan trọng hơn chính bản thân mình"
Nghe thấy những lời này, Tam cô nương khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng cong lên và không còn một chút hận ý nào.
" Một lần nữa...cảm ơn cô"
Nói xong nàng ta liền rời đi.
Thượng Quan Chỉ nhìn bóng lưng rời đi một cách nhẹ nhõm của nàng ta, trong lòng nàng tự hỏi...liệu nàng ta có thể quên đi được quá khứ ấy không?
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Trong lúc hơi thất thần suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn đã xông đến. Là Trác Lan Giang, vẻ mặt hắn hết sức lo lắng.
Khi nhìn thấy dấu tay trên cổ Thượng Quan Chỉ, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng ngay lập tức đã biến mất không chút dấu vết nào...
Sau khi cẩn thận quan sát xem Thượng Quan Chỉ có bị thương không, hắn mới lấy khăn tay ra lau những giọt máu trên mặt nàng.
Trác Lan Giang không nói gì, vẻ mặt vẫn như mọi khi nhưng Thượng Quan Chỉ vẫn cảm nhận được sát khí bị giấu kín của hắn.
" Ta không sao..."
Nàng chầm chậm lên tiếng trấn an hắn, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Ta giết Cố Sam rồi"
Thượng Quan Chỉ muốn biết phản ứng của Trác Lan Giang khi nghe được điều này. Nàng cược, cược rằng hắn có tin tưởng hay bảo vệ nàng hay không.
Nhưng Trác Lan Giang lại không hề có một chút phản ứng nào, giống như nghe được câu nói " Ta ăn cơm rồi" vậy. Bàn tay khẽ giơ lên vuốt ve tóc nàng, vén lọn tóc qua sau tai.
" Tóc loạn rồi"
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cùng với một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Thượng Quan Chỉ biết rõ trái tim mình đã lệch đi một nhịp.
" Thượng Quan Chỉ, Trác Lan Giang"
Tiếng gọi vang vọng khắp màn đêm yên tĩnh, ánh lửa bập bùng thắp sáng khu rừng tối tăm.
Khi xác nhận Dương Thái Vi đã an toàn, họ đã lập tức đi tìm Thượng Quan Chỉ. Bởi vì người Cố Sam muốn giết...chính là Thượng Quan Chỉ cao ngạo và độc ác. Và khi nhìn thấy Sương Sương, họ cũng đã hiểu tại sao vết thương lại có màu sắc khác thường như vậy.
Bởi vì hung khí được làm từ băng.
Đám người lập tức chạy đến, nhưng khung cảnh trước mặt khiến mọi người sững sờ.
Hung khí bị dẫm nát ở dưới đất...
Trên mặt và tay Thượng Quan Chỉ có máu...
Dưới chân là đoản đao đầy máu...
Trác Lan Giang cũng có mặt, hắn đang cẩn thận lau bỏ vết máu trên tay Thượng Quan Chỉ mà không nói gì.
Dương Thái Vi cẩn thận quan sát Huyết Kiếm được làm băng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Chỉ, ánh mắt hơi nghi ngờ hỏi.
" Cố Sam đâu?"
Giọng điệu của nàng vẫn lạnh nhạt mà nói ra một câu " Ta giết rồi"
Dương Thái Vi cũng đã chú ý đến lệnh bài hình hoa văn sóng nước trên tay Thượng Quan Chỉ, nàng ta vội vàng hỏi
" Nó là của Cố Sam sao?"
Thượng Quan Chỉ chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì.
" Mặc dù Cố Sam đáng thương nhưng không thể lấy đó làm lí do giết người. Cô nên giao Cố Sam cho Phan đại nhân xử lí. Ai cho cô cái quyền được giết người? Hơn nữa nàng ta liên quan đến tổ chức hoa văn sóng nước"
Dương Thái Vi không hiểu tại sao Thượng Quan Chỉ lại trực tiếp giết người. Đối với nàng ta, giết người là phạm pháp...hơn nữa nàng ta phải cho những nạn nhân của vụ án Lễ Hội đèn lồng một lời giải thích, một công đạo.
Trác Lan Giang từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, hắn chỉ đứng đằng sau Thượng Quan Chỉ.
Hắn biết Dương Thái Vi đang tức giận, bởi vì chuyện này liên quan đến tổ chức và cái chết của phụ thân nàng ta.
Bởi vì tức giận, mất khống chế nên không cẩn thận quan sát...
Hơn nữa nếu Thượng Quan Chỉ bị Cố Sam giết thì sẽ như thế nào?
Phan Việt đứng im lặng ở một bên đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào Thượng Quan Chỉ, giọng điệu hết sức lạnh lùng
" Thượng Quan Chỉ, cô đúng là ngang ngược thành tính. Lập tức về Kinh Thành, không được đến Hoà Dương nữa. Tra án...không phải là chuyện của cô"
Phan Việt bất lực lắc đầu. Hắn tưởng rằng nàng đã sửa đổi tính nết...nhưng hoá ra Thượng Quan Chỉ vẫn coi mạng người như cỏ rác.
" Sao nào, 2 người định bắt nàng ấy về thẩm vấn sao? Thượng Quan Chỉ là người của ta. Ở Hoà Dương này, không có người nào mà Âm Vũ Lâu ta không bảo vệ được"
Trác Lan Giang đột nhiên tiến lên chắn trước người nàng, vẻ mặt hay giọng điệu vẫn như trước...nhưng lại có một chút uy hiếp.
Thượng Quan Chỉ đẩy hắn sang một bên, ném thẳng lệnh bài xuống sau đó nhìn thẳng vào Dương Thái Vi hỏi.
" Dương Vi, cô cảm thấy Cố Sam đáng chết không? Cô muốn đòi lại công lý cho nạn nhân...lại vừa muốn biết tin tức của tổ chức đó. Nhưng người mắc kẹt trong bùn lầy, không có quyền dùng bạo lực tự giải thoát cho chính mình hay sao?"
" Thượng Quan Chỉ cô..."
Dương Thái Vi cảm thấy những lời nói này có ẩn ý. Nàng ta cũng nhận ra vì mình đã quá lo lắng, nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Thượng Quan Chỉ.
" Hơn nữa Việt ca ca, ta chỉ là lỡ tay giết người muốn giết ta mà thôi. Có câu nói, phép vua thua lệ làng. Trước khi động đến ta, Việt Ca Ca nên nghĩ kĩ xem ta là ai..."
Thượng Quan Chỉ gần Phan Việt, nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu rất lạnh nhạt. Sau đó nàng đặt một tay lên vai Phan Việt.
" Ta là Thượng Quan đại tiểu thư... cũng là người của Trác thiếu chủ. Huynh dám động đến ta?"
Nói xong Thượng Quan Chỉ còn không quên nở một nụ cười lạnh lẽo. Nhưng không để ý đến người nào đó ở phía sau...2 mắt đã sáng lên và nở một nụ cười hết vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro