Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cô dám giết ta sao?

Khi Dương Thái Vi đi đến một con ngõ nhỏ vắng vẻ, một người đàn ông đã xuất hiện ở sau lưng. Nàng ta thấy có gì đó không ổn, khi quay người lại thì đã thấy hắn ta cầm một loại vũ khí giống như Huyết Kiếm xông tới.

Những người của Nha môn đã được chuẩn bị sẵn lại không xuất hiện, trong lúc nguy hiểm một bóng dáng cao lớn đã xông đến.

Trác Lan Giang dùng tay nắm chặt lấy vũ khí, sau khi ném vũ khí xuống liền dùng một chiêu đánh hắn bất tỉnh...

Lúc này mọi người cũng đã chạy đến. Thượng Quan Chỉ chậm rãi đi tới nhìn vũ khí đang rơi trên mặt đất, nàng hơi sửng sốt khi phát hiện vết máu trên đó.

Nàng ngước mắt lên nhìn Trác Lan Giang, không hiểu nổi...tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Khi thấy vết máu trên tay hắn, Thượng Quan Chỉ hơi sững người một lúc.

Một người đàn ông mặc đồ đen chạy đến ôm chặt lấy Dương Thái Vi, giọng nói rất ngọt ngào

" Tỷ, tỷ không sao chứ? Làm ta sợ chết mất"
" Ta không sao"

Dương Thái Vi hơi mỉm cười, sau đó quay sang giới thiệu với mọi người
" Đây là Bạch Tiểu Sênh, cô ấy là con gái"

Nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào chào hỏi mọi người của Bạch Tiểu Sênh, không hiểu tại sao trái tim của Thượng Quan Chỉ lại nghẹn đi và lệch một nhịp...

" Ta đi thẩm vấn phạm nhân trước. Tiểu Vi, nàng có muốn đi cùng ta không?

Phan Việt khẽ quay sang hỏi Dương Thái Vi, vẻ mặt lo lắng ban nãy cũng đã biến mất.

" Ta và tiểu Sênh đi dạo phố, ngài cứ về trước"

Ở bên kia, Thượng Quan Chỉ nhìn Trác Lan Giang nhưng lại không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Trác Lan Giang khẽ mỉm cười hỏi

" Sao vậy?"
" Tay huynh không sao chứ?"

Thượng Quan Chỉ nhìn bàn tay to lớn của hắn, ở đó đã có một vết thương lớn, máu không ngừng chảy ra. Nàng lấy khăn tay ra, rắc ít thuốc rồi băng bó lại.

Từ khi đi chung với bọn họ, nàng thường xuyên mang theo mấy thứ kỳ lạ này trên người...Trân quý cái mạng nhỏ này vẫn là điều nên làm.

Nhìn thấy Thượng Quan Chỉ luôn thờ ơ với mọi việc, bây giờ lại chủ động đến gần và băng bó cho mình. Trong lòng Trác Lan Giang cảm thấy có một làn suối nhẹ nhàng chảy qua. Nhìn đỉnh đầu đang cẩn thận băng bó vết thương, hắn khẽ mỉm cười nói.

" Không sao, ta quen rồi"

Bàn tay kia đang định nâng lên vuốt tóc nàng, thì Thượng Quan Chỉ đã thắt nút xong và xoay người rời đi...

" Người huynh làm bằng sắt à? Còn vết thương nào không"

Nhìn thấy bóng lưng Thượng Quan Chỉ, Trác Lan Giang cũng lặng lẽ đi theo.

" Là thiếu chủ của Âm Vũ Lâu, ta có nhiệm vụ dẫn Thượng Quan tiểu thư đi thưởng thức cảnh đêm của Hoà Dương. Được không?"

Trác Lan Giang không hề trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cũng rất dịu dàng, giọng điệu không có lạnh lùng như xử lí người của Kim Thuỷ Bang.

Bạch Tiểu Sênh nhìn bóng lưng 2 người rời đi mà cảm thấy họ rất xứng đôi. Thượng Quan Chỉ xinh đẹp, làn da mịn màng như ngọc, ánh mắt có thể làm say đắm đối phương. Trác Lan Giang tuấn tú, có cảm giác rất dễ gần và bắt chuyện nhưng thật ra không phải vậy.

Họ xứng đôi, nhưng cũng giống nhau...

" Tỷ, người đàn ông đó là thiếu chủ Âm Vũ Lâu? Ta nghe nói hắn ăn thịt trẻ con, rất nguy hiểm"

Nghe đến đây nàng ta hơi rùng mình, cơ thể bỗng run lên.

Dương Thái Vi hơi cười nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhìn về bóng lưng họ rời đi.

" Muội nghĩ nhiều rồi, chúng chỉ là lời đồn thôi. Người phụ nữ đó là Thượng Quan Chỉ, hồi nhỏ bọn ta hay chơi chung. A Giang cũng là bạn của ta"

—sugar10_03—

Cảnh đêm Hoà Dương rất rực rỡ, những chiếc đèn lồng hình con cá, hình hoa sen được treo lên cao. Làn gió mùa hạ khẽ thổi qua, khiến cho chúng càng thêm quyến rũ giữa trời đêm.

Trác Lan Giang mua 2 chiếc đèn lồng sau đó đưa một cái cho Thượng Quan Chỉ, hắn vui vẻ giới thiệu.

" Theo phong tục của Hoà Dương, viết điều ước của mình lên chiếc đèn lồng này và treo lên...điều ước sẽ trở thành sự thật"

Nghe đối phương nói như vậy, Thượng Quan Chỉ khẽ đưa tay chạm vào đèn lồng nói.
" Vậy sao, chúng ta đi treo đèn thôi"

Khi đi đến một cây cột, Thượng Quan Chỉ dùng bút lông viết: Ta mong kiếp này ca ca sẽ bình yên.

Sau đó nàng thắp đèn lên, nhìn những dòng chữ trên đó mà khẽ mỉm cười. Ánh lửa vàng chiếu vào mặt Thượng Quan Chỉ, khiến cho nàng vui vẻ và có sức sống.

Trác Lan Giang hơi thất thần nhìn nàng, đây là lần thứ 2 hắn thấy Thượng Quan Chỉ nở một nụ cười thật lòng như vậy. Rất đẹp...

Nụ cười hợp với khuôn mặt nàng.

" Người khác đều viết những điều mình muốn, sao nàng lại ước ca ca bình yên?"

Thượng Quan Chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm rực sáng, nàng khẽ đáp.

" Đôi khi muốn quá nhiều...sẽ không thực hiện được"

Trác Lan Giang vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, ánh mắt hơi sáng lên. Sau đó cẩn thận viết lên đèn lồng: Mong Thượng Quan Chỉ bình yên.

Khi Trác Lan Giang ngẩng đầu lên, cũng đã bắt gặp ánh mắt của nàng... bốn mắt lập tức chạm nhau. Hắn nở một nụ cười chân thành nói.

" Nếu nàng đã cho ca ca điều ước ấy...vậy ta sẽ cho nàng điều ước của ta"

" Huynh..."

Thượng Quan Chỉ sửng sốt một lúc, có kinh ngạc và kích động len lỏi vào trong trái tim. Nó bồng bềnh như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, khẽ chạm vào trái tim băng giá và bức tường thành đầy kiên cố của nàng.

Đôi mắt nàng phản chiếu hình ảnh Trác Lan Giang và chiếc đèn lồng rực rỡ.

Khi 2 người cùng nhau đi dạo, Thượng Quan Chỉ đã biết chuyện gì đã xảy ra với hắn trong mấy ngày nay. Nàng chỉ chậm rãi nói, nhưng trong đó là một lời hứa chắc nịch.

" Lần sau gặp khó khăn cứ đến tìm ta. Dù sao Thượng Quan phủ cũng có thế lực"

Trác Lan Giang khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì lại có một giọng nói vang lên.

" Thượng Quan tiểu thư, có muốn dùng chút nước đá không?"

Là Tam cô nương, bên cạnh còn có Sương Sương... Thấy vậy nàng khẽ gật đầu đồng ý.

Cô bé tuy sợ hãi nhưng vẫn chào hỏi bọn họ.

" Thượng Quan tiểu thư không thích ngọt, ta sẽ chỉ cho một thìa mật ong giống lần trước"

Trác Lan Giang đã lấy đồng xu ra nhưng nàng ta đã từ chối, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói.

"Không cần, lần trước Thượng Quan tiểu thư cho quá nhiều rồi"

Nàng ta đưa bát cho Thượng Quan Chỉ, khẽ ngập ngừng hỏi.

" Ta vừa nhìn thấy người của nha môn bắt người...là thủ phạm của các vụ án Lễ hội đèn lồng sao?"

" Ừm"
Thượng Quan Chỉ không hề giấu diếm mà nói thẳng ra.

Sương Sương hơi bất ngờ hỏi lại nàng.
" Hắn là ai...sao lại muốn giết người?"

Thượng Quan Chỉ khuấy bát nước đá, chầm chậm đáp.

" Không biết...có thể hắn cho rằng mình là vị cứu tinh, muốn thay trời hành đạo. Nhưng các nạn nhân chết rất thảm, nếu có ai dám làm vậy với ta...ta sẽ giết hắn"

" Ta sẽ bảo vệ nàng"

Trác Lan Giang ở một bên bỗng lên tiếng, Thượng Quan Chỉ khẽ liếc hắn nhưng không nói gì.

Hai người đang ăn thì có một đám nhóc ăn xin chạy tới. Thượng Quan Chỉ nhanh chóng lùi lại một bước trốn sau lưng hắn.

Thấy vậy Tam cô nương khẽ thở dài, cùng Sương Sương cho bọn chúng nước đá miễn phí.

Trác Lan Giang thấy nụ cười của những đứa trẻ đó, cũng nở nụ cười chân thành nói.

" Hai chị em này khá đáng thương, nhưng cũng rất tốt bụng"

Sau khi dùng xong, Thượng Quan Chỉ đưa tất cả số tiền mình có vào tay Trác Lan Giang, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

" Cho bọn chúng"

Nói xong nàng xoay người rời đi, không để ý rằng ánh mắt Tam cô nương đã trở nên sắc bén lạnh lùng, đôi tay đã nắm chặt.

Cho tiền xong những đứa nhóc ăn xin, Trác Lan Giang vội vàng đuổi theo. Hắn hơi mỉm cười, ánh mắt hơi trêu đùa hỏi.

" Thượng Quan tiểu thư rõ ràng ghét bỏ bọn chúng, tại sao lại còn giúp"

Hắn tất nhiên là chú ý đến động tác tránh né của nàng vừa rồi.

" Ta không có giúp chúng, chỉ cảm thấy bọn chúng ăn mặc nhưng vậy làm vấy bẩn không khí xung quanh ta"

Trác Lan Giang nghe vậy cũng khẽ gật đầu không nói gì. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có người rõ ràng miệng luôn nói ra những lời cay nghiệt, nhưng trái tim lại rất yếu mềm.

" Hơn nữa ca ca ta là người làm ăn, hay giúp đỡ bọn họ...ta chỉ quen tay thôi"

Thấy lí do của mình hơi không đáng tin, Thượng Quan Chỉ còn nói thêm. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi...

Đột nhiên nàng lại cảm thấy buồn nôn, bàn tay khẽ bịt miệng, lông mày hơi nhíu lại.
" Đợi ta một chút"

Nơi này cách Thượng Quan Phủ rất xa, nhà vệ sinh gần đó rất đông nên Thượng Quan Chỉ chỉ còn cách chạy đến một nơi hẻo lánh. Sau khi nôn xong, nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thượng Quan Chỉ dựa vào một thân cây nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị quay về. Vừa quay người nàng đã nhìn thấy Tam cô nương, trên tay là vũ khí rất giống Huyết kiếm...nhưng được làm bằng băng.

Nàng ta từng bước đến gần Thượng Quan Chỉ, ánh mắt đều là hận ý. Băng trên tay cùng với nhiệt độ cơ thể, hoá thành những giọt nước rơi xuống mặt đất...tạo thành những bông hoa xinh đẹp.

Thượng Quan Chỉ hơi cau mày hỏi    " Cô là Cố Sam?"

" Đúng vậy, các người không ngờ tới đúng không...ta lại là con gái"

Thượng Quan Chỉ nghĩ một lúc vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng người bạo hành là Dương Thái Vi...nhưng tại sao nàng ta còn muốn đến giết nàng?

" Con gái? Vậy tại sao lại cải trang thành đàn ông?"
Thượng Quan Chỉ không hề động đậy, nàng vẫn lạnh nhạt như cũ...

Cố Sam nhớ lại những kí ức đau khổ của mình, trong mắt đều là sự bi thương. Hoá ra Cố Ung vì không có con trai kế thừa sản nghiệp nên đã bắt nàng ta cải trang thành con trai. Người bị bắt lúc này chỉ là con dê thế mạng và nực cười nhất là...nàng ta dùng thân phận nữ nhi đứng trước mặt ông ta, ông ta cũng không nhận ra.

" Ta sẽ giết cô trước sau đó là Dương tiểu thư. Những người ta muốn giết đều không có ai có thể trốn thoát"

Nghe Cố Sam nói một hồi, Thượng Quan Chỉ chỉ cười lạnh hỏi lại một câu  
" Giết ta?"

Đúng là xui xẻo, tại sao lần nào nàng cũng sẽ bị giết trước Dương Thái Vi vậy?

Thượng Quan Chỉ rất bình tĩnh nhìn về phía Cố Sam, ánh mắt không có chút sợ hãi nào. Nàng hơi nhún vai, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng khẽ cười nói.

" Cô dám giết ta sao?"



Cố Sam không nói gì, chỉ nở một nụ cười lạnh xông về phía Thượng Quan Chỉ.

Thượng Quan Chỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, khi Huyết Kiếm bằng băng chuẩn bị chạm vào cơ thể, nàng mới lạnh lùng nói ra một cái tên.

" Sương Sương"

Ở bên kia, Phan Việt đã phát hiện ra Cố Sam này là giả.

Trác Lan Giang cũng phát hiện ra điều bất thường và chạy về phía nhà vệ sinh tìm kiếm.

Sugar10_03: Điên điên lên đi giết người nhưng lại đụng trúng nạn nhân còn điên hơn mình 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro