chap 4
Ngày hôm sau Lisa dậy thật sớm, đêm qua cô hưng phấn quá độ, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, sau đó cầm sách đọc một lúc, mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng cũng không bị mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, cả người thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy.
Ngồi vào bàn trang điểm nhìn mình qua gương không khỏi cảm thán nhan sắc bản thân cảm thấy trở về thật là tốt dù so cũng xinh đẹp hơn lúc trước . Lisa đi xuống liền thấy Taehuyng đang cùng ba mẹ cô vừa ăn sáng vừa nói chuyện không khỏi ấm áp trong lòng , chồng tương lai của cô thật không chê anh được điểm nào
" Ba mẹ con dậy rồi, mọi người đang cùng nhau ăn sáng sao "
" Con cũng mau ngồi xuống cùng ăn "
" Lát nữa con cùng Taehuyng đi chơi sao ?
" Dạ vâng con cùng anh ấy đi biển "
" Con chỉ mới xuất viện liền đi lung tung "
" Ba con là đi với Taehuyng, rất an toàn nha , ba không cần lo lắng "
Kim Namjoon vì lời nói của Lisa đang ăn bỗng cảm thấy hơi nghẹn lại , gì đây chưa gả nó đi một hai nó đã tin tưởng vào thằng nhóc Taehuyng rồi
" Taehuyng con đừng chiều nó quá rồi bỏ công việc ở công ty "
" Không đâu ạ , hôm nay con rảnh mới hứa dẫn Lisa đi chơi "
" Được rồi, là nhắc nhở xéo con đấy Lisa đừng để ông Kim máng vốn ba vì con mà con trai ông ấy bỏ bê công việc "
" Ba chồng sẽ không nghĩ như vậy đâu ba yên tâm "
Không phải một mình Kim Namjoon , Jisoo và Taehuyng cũng bị sặc bởi lời nói của Lisa
" Gì cơ , ba chồng ai cơ "
" Appa , Umma không phải người còn phải đi làm sao , mau mau trễ bây giờ "
Biết mình bị hố , Lisa một hai lôi kéo Kim Namjoon và Kim Jisoo ra khỏi nhà đi làm không để ông hỏi thêm câu nào
....
" Taehuyng chúng ta cũng mau đi thôi "
Taehuyng ngồi ngẫn ngơ trong phòng ăn , nghe tiếng Lisa kêu mình mới giật mình trở về thực tại
" Ờ được rồi đi thôi "
" Lisa em dậy rồi sao , chị còn tưởng phải qua kêu em "
" Qua kêu tôi làm gì? "
" Hôm nay là sinh nhật Hanbin em không nhớ sao , là em hẹn chị dắt em đi mua sắm chuẩn bị đồ cho tối nay "
" Vậy sao tôi lỡ quên rồi "
" Em cùng anh Taehuyng định đi đâu vậy "
" Hẹn hò , chúng tôi phải đi rồi không tiễn chị "
Lisa nắm tay Taehuyng đi ra xe bỏ mặc Lim Nayeon đứng đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
" Em không đi sinh nhật Lee Hanbin sao ?"
" Người dưng với nhau không thân thiết không cần đi "
" Người dưng ?"
" Là người dưng Taehuyng anh mau tập trung lái xe không chúng ta tới trễ mất "
" Được "
Người dưng Lee Hanbin đối với em là người dưng vậy có phải là công khai cho anh một cơ hội , Taehuyng vừa lái xe vừa suy nghĩ
Lisa nhìn ngắm mọi vật bên ngoài qua cửa kính chán chê liền quay vô nhìn anh , Taehuyng của cô sao cô chưa từng để ý rằng anh đẹp trai đến vậy nhỉ sóng mũi dọc dừa , mắt phượng quyến rũ , khuôn miệng cười cực đẹp nếu thật sự không được trở lại bỏ lỡ anh chính là điều cô hối hận nhất từ khi sinh ra
" Lisa đừng nhìn nữa "
Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của anh liền nghe ai kia nhắc nhở cô..
" Nhìn nhìn gì chứ "
" Đừng nhìn anh nữa anh sẽ không chuyên tâm lái được "
Lisa nghe Taehuyng nói không khỏi vui vẻ, ánh nhìn của cô thôi cũng đã ảnh hưởng đến anh vậy sao
" Taehuyng em có chuyện muốn nói "
" Được rồi mau nói đi anh nghe "
" Chúng ta hẹn hò đi "
Taehuyng đang lái nghe những lời kia đột nhiên phanh gấp xe lại , làm Lisa nhất thời bất ngờ hoảng hốt
" Taehuyng anh phải lái cẩn thận chứ "
" Ban nãy là em nói gì? "
" Em bảo chúng ta hẹn hò với nhau "
" Tại sao "
Tại sao ư ? Với Lisa hai ngày sau khi được trở về liền hiểu ra quá nhiều thứ những thứ cô đã bỏ lỡ cô không muốn chần chừ mà làm nữa, nhất là Taehuyng anh đứng sau âm thầm làm mọi thứ cho cô chỉ là bao nhiêu năm anh bỏ ra cũng chưa được một lần cô quay lại nhìn anh . Lần này cô nhất quyết không chỉ quay lại nhìn anh , mà còn đi anh cưới về thật nhanh
" Tỉnh dậy em rất lạ "
" Em lạ sao ?"
" Gọi điện nói nhớ anh , coi Lee Hanbin là người dưng, anh là đối với suy nghĩ của em thật không biết em là nói thật hay lại bày trò "
" Taehuyng em ....anh mau nghe điện thoại đi "
Điện thoại Taehuyng vang lên , Lisa kêu anh mau bốc máy Taehuyng liền anh mở cửa bước ra ngoài nghe .
"Có chuyện gì "
" Này lâu rồi không gặp đừng nói bằng cái giọng xa cách vậy chứ "
" Đang ở bên đó thì yên phận đi đừng quấy nhiễu người khác "
" Này Kim Taehuyng , Bar Destiny mau đến đây "
" Đang cùng Lisa đi biển hôm khác gặp lại "
" Này ông đây khó khăn lắm mới trốn về được không chừng mai.liền bị bắt về , mau chở Lisa đến đây luôn , vậy nhé "
" Này ..."
.... Đầu dây bên kia
" Sao rồi "
" là đang chở Lisa đi biển chơi, tình cảm gớm chết được "
" Vậy có đến không Hoseok "
" Nài nỉ lắm rồi không biết nữa "
....
" Có chuyện gì vậy anh ?"
" Là Hoseok chả biết sao lại trốn bên Mĩ về được bây giờ liền gọi gặp mặt "
" Vậy chúng ta đi gặp Hoseok không chừng mai anh ta bị túm về không gặp được "
" Vậy chuyến đi biển của em "
" Không sao lần khác sẽ cùng nhau đi lại "
" Được vậy lần sau sẽ đi lại "
...... Bar Destiny
Bọn họ hai người giống như là đến trễ nhất, vừa nhìn thấy bọn họ, tính tình sinh động Hoseok liền giãn cổ họng kêu bọn họ: "Bên này."
Lisa và Taehuyng ngồi xuống liền nghe được vài câu châm chọc của Park Jimin.
" Vẫn dính lấy nhau sao "
" Vẫn còn , anh không hài lòng sao Jimin "
" Tôi có chỗ nào không hài lòng "
" Tốt lắm , chị Rose chắc cũng hài lòng với mấy câu chuyện em kể , anh Jimin "
" Rose, yah Lisa cô kể linh tinh với cô ấy "
" Không nói anh nghe "
" Yah Park Jimin Rose là ai , Mau khai cho bạn bè biết "
...
Bọn họ ồn ào cả muốn to hơn tiếng nhạc , Lisa cảm thấy thật sai lầm khi kêu Taehuyng quay về . Đối với bạn bè Taehuyng cô không lạ chỉ là tiếp xúc mãi vẫn không quen được sự muốn nháo của họ , thật là chỉ có 7 người sao có thể hơn cả cái chợ Dongdaemun
Taehuyng nói chuyện với bọn họ nhưng phần lớn thời gian là quan sát thần sắc của Lisa . Chuyện ban nãy anh còn chưa nhận được câu trả lời hơn nữa thần sắc của cô quá bình tĩnh, biểu tình cũng không có biến hóa gì, anh là nhìn không thấu tâm tư cô là gì, cô có lẽ căn bản là không để ý, nhưng Lisa như vậy, làm cho anh có chút khẩn trương anh là rất muốn cùng cô nói rõ chuyện lúc nãy
" Muốn ăn gì không "
" Không sao em không đói em vào toilet một lát "
Lát sau Lisa đi ra liền không thấy Taehuyng trong đám Hoseok liền đi ra ngoài kiếm anh . Liền thấy anh cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ ngoài cửa , Lisa đời trước chưa bao giờ để ý đến Taehuyng nên làm gì quan tâm đến anh có hay không người phụ nữ khác, bây giờ thì khác rồi cảm giác rất khó chịu nha nhưng cô không biết thân biết phận của cô gái xinh đẹp kia ...
Lisa ngồi ở quầy bar, quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp Taehuyng đang đi vào, sau đó dời đi ánh nhìn
"Muốn uống chút gì không?"
Một tiếng nói ôn nhu từ tính làm cho Lisa phục hồi tinh thần lại, Lisa quay đầu, lễ phép hô: " Jin đại ca."
"Ừ, sao lại ngồi ở chỗ này một mình, cãi nhau với Taehuyng ?" Nói chuyện là anh chủ quán bar này cũng là bạn của Taehuyng
"Không có, em chỉ là đang giận chính mình "
Jin rót cho cô một ly rượu trái cây, nghĩ nghĩ, lại thay đổi một ly, đổ lên trước mặt cô: "Thử xem xem, mới chế "
Lisa theo lời uống xong, thản nhiên, không thấy hương vị gì, vì thế đem chén trả về cho anh, lại rót một chén.
"Vì sao lại giận chính mình?" Jin lại rót cho cô một ly.
"Chính là cảm thấy bản thân mình quá mức u mê."
"Quả thật có chút ngốc."
Lisa căm tức, Jin cười thật nhẹ nhàng: "Cơn giận của phụ nữ kỳ thật có hiệu quả cũng giống như nước mắt vậy.."
Lisa xem thường nhìn anh.
"Đều làm cho người đàn ông để ý cô ấy khổ sở, cho nên người phụ nữ thông minh thì sẽ biết khi nào thì nên tức giận, khi nào thì không nên tức giận."
Nói xong câu đó, Jin quay người lại tiếp tục đi pha rượu mang lại bàn Hoseok . Lisa cân nhắc lời anh nói, kết quả cái gì cũng không cân nhắc ra, giống như rất có đạo lý, nhưng cái đạo lý gì lại không thể nói
Nhìn một đám choi choi bên kia Lisa không khỏi vui vẻ . Khi Lisa từ từ xuất hiện kiếm thêm một vị trí nhỏ trong 7 người đàn ông đó , Lisa không khỏi nghĩ tới lúc ban đầu, cô cũng được Taehuyng che chở như thế này, làm nữ nhân duy nhất trong đó, địa vị của cô vẫn là có vẻ đặc thù, có thể làm cho một đám nam sinh nhận một người ngoại tộc, lại còn là một ngoại tộc thực phiền toái, Taehuyng đương nhiên rất hao tâm tổn sức
Trước kia thì vẫn chưa biết, hiện tại thì đã biết, cô nghĩ đến lúc khi Taehuyng gánh tội thay cô, người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô, khiến cô đỏ ánh mắt. Nhưng, nhưng không có bất cứ một ai, để cho cô đi tự thú, 7 người bọn họ rõ ràng đều biết chân tướng, lại lựa chọn bao che cho cô. Đây là bạn bè thanh mai trúc mã mà vô luận cô làm bao nhiêu việc sai, đều nguyện ý trở thành hậu thuẫn cho cô
Nhưng... Bọn họ ở trong lòng cô như không có quan trọng như vậy, cô vì một gã tên Lee Hanbin dần dần bất hòa với bọn họ, đến sau này, gần như không hề liên lạc nữa, hiện tại hẳn là... xấu hổ đi. Lisa càng nghĩ về lúc trước lại càng khó chịu, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Mới từ toilet đi ra, Jungkook vừa vặn thấy một màn như vậy, hoảng sợ, chạy nhanh đến: "Chị, có chuyện gì vậy? Taehuyng khi dễ chị?"
"Jungkook , tôi có phải khiến người ta rất chán ghét hay không?"
Jungkook nghiêng đầu nghĩ một hồi, nghiêm túc gật gật đầu: "Quả thật rất khiến người ta chán ghét."
"Cậu cút cho tôi!" Bản thân nghĩ như thế nào là một chuyện, người khác nói như thế nào lại là một chuyện khác, Lisa một cước liền đạp đi qua.
"Ai ai, đừng! Chị, đây không phải là chính chị hỏi sao, chẳng lẽ không cho người ta nói thật? Vậy chị còn hỏi làm gì? Các cậu này, các cậu nói Lisa có phải khiến người ta rất chán ghét hay không? "
Trừ Taehuyng , tất cả mọi người đều phụ họa. Được rồi, xấu hổ cái gì, đều cút đi đi! Trong đầu Lisa dấy lên đến một ngọn lửa, đám bạn khốn kiếp này, không nói thật sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Rất nhanh trong quán bar đánh thành một đoàn, bất quá cơ bản đều là Lisa đánh, những người khác thì trốn. Một cô gái thông minh, biết khi nào thì nên tức giận, một nam nhân thông minh, biết khi nào thì nên chọc giận một nữ nhân nhưng bọn họ đều làm tai to mặt lớn nhưng thông minh chỗ nào ???
Note
1 . mặc dù mình có mượn tên các thành viên vào các nhân vật khác nhưng mình vẫn luôn để đủ 7 người thành bạn nên đừng thắc mắc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro