Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Đêm Đầu

Ralph rủ cả hội chơi một trò chơi mang tên "sự thật hay thử thách?". Ralph bảo cả bọn phải chơi.

"Tao có một ít bia, nếu làm thử thách không được thì uống bia nhá?"-Ralph hào hứng hỏi cả bọn

"Tùy mày"-Onji trả lời

"Được"-Tôi nói tiếp lời Onji

Cả bọn bắt đầu chơi. Vòng đầu tiên, người nhỏ tuổi nhất sẽ đi trước.

Ginger được tôi hỏi "Sự thật hay thử thách đây?"

"Thử thách đi aa"-Ginger đáp

Tôi biết một điều rằng Ginger đang thương thầm thằng Onji nên tôi ra thử thách là hãy tỏ tình người em yêu. Lúc đó mặt cậu nhóc 17tuổi đỏ ửng lên.

"Cái này hong được anh ơi. Em nghĩ em sẽ nốc bia á"-Ginger đáp

"Vậy thì 1lon nhá"-Onji nói

"Vâng"-Cậu nhóc trả lời và cầm lon bia mà nốc

Qua 2 canh giờ sau. Bọn tôi đứa nào cũng đã say mèm. Đứa nào đứa nấy cũng đã nằm chèm bẹp. Tôi liền đỡ thằng Ralph tăng động lên giường trước rồi mới đỡ hai đứa kia.

22:59

Tôi đang ngủ, bỗng nhiên giật mình dậy. Tôi chợt nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy bóng dáng một cô gái có mái tóc dài xoả đứng ngay chỗ cửa sổ.

Tôi liền kéo mền lên và tự trấn an bản thân rằng tại lúc đó say quá nên chắc chỉ là ảo giác của bản thân tôi tự tưởng tượng ra.

Khi tôi kéo mền ra nhìn lại thì chả thấy cô ta đâu. Tôi lúc đó chắc cũng là đã say lắm rồi nên chỉ là ảo giác. Nên không nghĩ nhiều mà dần chìm vào giấc ngủ.

02:46

Bỗng dưng, tôi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Đó có thể là ác mộng chăng? Lúc đó tôi đã giật mình tỉnh giấc và trên cơ thể tôi đổ rất nhiều mồ hôi.

Trong lúc nằm suy nghĩ về giấc mơ đó, tôi nghe thấy được tiếng khóc của một đứa trẻ..không đó là một cô gái?

Chẳng lẽ là cô gái đứng ở ngay cửa sổ lúc nãy? Cảm giác lúc đó như có ai đè tôi xuống vậy. Chỉ mắt của tôi mới cử động còn toàn cơ thể dường như tê liệt hết. Lúc đó tôi rất hoảng, tầm hai tới ba phút sau, cơ thể tôi mới nhẹ dần.

Tôi liền quay qua phía Ralph và kêu nó dậy. Lúc đó tôi hoảng sợ cực kỳ. Tôi chỉ biết khóc vào lúc đó. Thật sự tôi rất sợ những điều như vậy. Ralph dậy và thấy tôi khóc nó liền an ủi tôi.

"Mày cứ ngủ đi, có gì kêu tao, đừng khóc nữa, có tao ngủ với mày mà"-Ralph vừa ôm vừa an ủi tôi

Một lúc sau tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: