Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ly hôn

Quán cafe internet quen thuộc, được thiết kế rất đơn giản với bộ cửa gỗ nâu trầm, trong quán thoang thoảng mùi cafe đậm đặc. Không gian chìm trong tiếng nhạc jazz du dương, vì là buổi trưa nên chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi đọc báo nhâm nhi tách cafe, quả là nơi yên tĩnh.

Đây là lần thứ ba Diệp Linh Châu đến nơi này, mỗi lần đến đều mang theo tâm trạng khác nhau. Cô ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ : " Nói đi ! Cô hẹn gặp tôi ra đây làm gì ? ".

" Tôi có chuyện muốn nói với chị. Về chồng chị ". Ngồi hướng đối diện là Bối Khả An, cô ta ngẩng đầu nhìn cô lên tiếng

Diệp Linh Châu đã dự cảm trước nên có sự chuẩn bị tâm lý, cô không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều cô gái này tìm cô ngả bài hơi sớm. Còn nhớ kiếp trước bằng vào thủ đoạn của mình chẳng phải Bối Khả An cặp kè mấy năm với Sở Thiên Thu sao? Cô ta cũng được coi là số ít người giữ chân được Sở Thiên Thu. Về sau Sở Thiên Thu dứt khoát chia tay, cô ta liền tìm đến cô khóc lóc cầu xin cô ly hôn với Sở Thiên Thu. Cũng vào lúc đó cả thế giới của cô như sụp đổ vì biết hai người thân thiết nhất lại phản bội sau lưng mình. Nhưng nhanh như vậy Bối Khả An đã tìm đến cô để trình bày tiết mục cũ ? Còn chưa đến ba năm mà

Cô nhìn chằm vào đối phương, một khuôn mặt trẻ con nhưng toát lên vẻ quyến rũ trang điểm tinh tế. Khi thấy cô nhìn thì khuôn mặt đó lộ vẻ hơi đắc ý

Cầm cốc trà cô mới từ từ nói : " Từ khi nào mà tôi lại phải nghe chuyện của chồng tôi từ miệng cô ? "

Thật kiêu kỳ. Bối Khả An cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ khó chịu, cô chau mày : " Trong tình huống này mà chị vẫn giữ được bình tĩnh sao ? Chị đúng là xứng với danh hiệu " quý phu nhân " của nhà họ Sở ".

Không để ý đến cô ta đang nghiến răng nghiến lợi thốt lên từ quý phu nhân, Diệp Linh Châu cười : " Cảm ơn, đã quá khen "

Bối Khả An nhìn người phụ nữ toàn thân toát lên vẻ quý phái trước mắt, cô không cam lòng. Cô có gì thua kém Diệp Linh Châu? Nếu như cô đã không thể ở bên cạnh Sở Thiên Thu thì cũng đừng hòng cô nhìn anh hạnh phúc với người phụ nữ khác. Nghĩ là làm, Bối Khả An cao giọng : " Đoán là chị vẫn còn chưa biết gì cho nên mới bình tĩnh vậy "

" Cô định nói chuyện gì? Tôi rất bận nên không có nhiều thời gian đùa giỡn cùng cô ". Mất công cô hy sinh một buổi chiều để nghe cô ta lảm nhảm.

" Chị ... ". Bối Khả An cố gắng bình tĩnh : " Được lắm ! Nếu đã vậy tôi cũng không phải giấu "

" Tôi yêu Sở Thiên Thu, chúng tôi mới bên nhau không lâu nhưng rất hợp nhau. Tôi biết chuyện này làm chị sốc nhưng tình cảm thì không nói trước được. Anh ấy cũng hứa hẹn sẽ cưới tôi ... ". Để xem cô còn tỏ ra bĩnh tĩnh đến khi nào?

Chính là lời thoại này năm đó Diệp Linh Châu nghe xong đã bị sốc, rõ ràng là đầy sở hở không đáng nhưng vì quá yêu Sở Thiên Thu cô đã ngay lập tức tin cô ta không chút nghi ngờ. Cô cứ nghĩ hắn muốn vứt bỏ cô lấy một người khác làm vợ Kết quả cô đến tận công ty chất vấn Sở Thiên Thu lại bắt gặp hắn ta đang hôn môi một cô gái khác. Chuyện sau đó, cô đã khóc lóc ầm ĩ khiến Sở Thiên Thu càng thêm chán ghét.

Nhưng trải qua một đời, cô đã không còn ngu ngốc như xưa. Đừng nghĩ rằng cô sẽ vẫn sẽ mặc cho người phụ nữ khác bắt nạt.

" Phí bồi dưỡng chia tay không thỏa đáng ? Cảm ơn cô đã thông báo trước, tôi sẽ về nhà hỏi lại anh ấy sau ". Diệp Linh Châu đáp trả.

Ngoài dự đoán Diệp Linh Châu sẽ nổi cơn ghen tam bành, Bối Khả An ngơ ngác nhìn cô sau đó không nhịn được gào lên : " Anh ấy nói không yêu chị. Anh ấy còn qua đêm với tôi ". Tội nghiệp Bối Khả An, trước giờ nào có bị ai châm chọc đến mức đấy mọi phong thái tự tin thường ngày mất sạch

" Bình tĩnh lại đi ". Diệp Linh Châu giơ tay níu cô ta lại. Khách khứa trong quán đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Chỉ là lúc cô không ngờ nhất Bối Khả An nhanh chóng cầm lấy cốc nước trên bàn hất vào mặt Diệp Linh Châu.

Bị dội nước bất ngờ, cả người ướt nhẹp. Trong lòng Diệp Linh Châu có chút ấm ức nhưng không biểu lộ gì. Sở Thiên Thu, hãy xem anh mang tới cho tôi chuyện gì ? Cô cũng không còn là người phụ nữ ngu ngốc năm xưa để yên người khác nhảy lên đầu mình làm xằng bậy. Ngay lập tức, Diệp Linh Châu đứng dậy quăng cho Bối Khả An một cái tát rất mạnh

Bốp ! Bối Khả An bị tát sưng một bên má, cô ta sững sờ

" Đấy là trả cho cô. Cô đi quá xa rồi đấy ". Diệp Linh Châu lạnh lùng ngồi xuống lấy giấy lau mặt. Hừ, tôi sẽ không để yên cho cô đánh tôi đâu.

" Chị được lắm ! ". Bối Khả An nghẹn đỏ mặt căm phẫn nhìn cô, sau đó đùng đùng chạy ra cửa quán

Đúng là phiền phức. Nhìn theo bóng dáng xa dần của cô ta, Diệp Linh Châu thở phào nhẹ nhõm rồi mới cúi xuống nhìn bộ dạng thê thảm của mình. Thật không biết phải làm gì nữa ? Cái quán này chắc lần sau không dám lui tới nữa

Đang định đứng dậy thì từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay : " Tuyệt quá ! ". Cô quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái ngồi trên salon sau mình đang nhổm dậy, cô gái này mặc một chiếc váy hoa lòe loẹt màu sắc, nét mặt tươi cười thoạt trông rất là thích chí

Cô gái xinh đẹp này là Vương Phi Yến ?

" Cô nhìn thấy hết rồi sao? ". Diệp Linh Châu cảm thấy mất mặt vô cùng.

" Vừa nãy kịch tính lắm đó. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến màn đánh ghen ngoài đời đó ". Vương Phi Yến mắt long lanh nhìn cô, tràn đầy ngưỡng mộ : " Nè ! Cô thử diễn lại xem "

Cô gái này thật là ... Diệp Linh Châu vẫn không thể hiểu nổi con người ngây thơ của cô ta. Vương Phi Yến dường như không bao giờ để ý ánh mắt ai luôn nói ra những suy nghĩ trong lòng, những suy nghĩ không giống ai. Nhưng rất kỳ lạ. Rõ ràng tính cách cô ta có chút gì đó giống với Mộc Tâm nhưng cô lại không ghét nổi. Có lẽ là vì nét ngây thơ của Vương Phi Yến rất thật hoàn toàn không giống giả tạo

" Để Tiêu phu nhân phải chê cười ".

Vương Phi Yến lắc đầu : " Không có gì. Vừa nãy cô tuyệt lắm đó ".

Diệp Linh Châu bật cười mới vui vẻ trò chuyện : " Cô một mình tới đây sao? ".

" Tôi chờ chồng tôi. Anh ấy là chủ quán này, có lẽ đang nói chuyện với quản lý ". Vương Phi Yến thẳng thắn trả lời

Thì ra chủ quán này lại là Tiêu Thần

" Hai người đi đâu cũng có nhau, thật đáng ngưỡng mộ "

Vương Phi Yến bị cô nói đỏ mặt ngượng nghịu : " Là tôi khăng khăng bám theo anh ấy "

Sau đó vì không muốn đụng mặt với Tiêu Thần nên Diệp Linh Châu đã ra về sớm, hơn nữa cô cũng đang khó chịu vì cả người ướt sũng nước

Vừa vào đến cửa đã bị Sở Thiên Ngạo phát hiện ra, cậu bé nhíu mày tránh ra một bên : " Vừa đi tắm mưa về à ? "

Có chút tức giận, cô quỳ gối trước mặt nó bẹo má : " Thằng nhóc này, phải gọi mẹ chứ. Ai cho con ăn nói hỗn xược thế ? ". Hành động hoàn toàn theo bản năng.

Nhưng sau đó khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Sở Thiên Ngạo cô mới hối hận. Có phải cô đùa giỡn quá chớn rồi không ? Đừng nói là vì chuyện nhỏ nhặt này đứa trẻ này sẽ muốn giết cô đấy. Diệp Linh Châu vội vàng thả tay ra bối rối vỗ vai cậu nhóc : " Xin lỗi nhé ! Mẹ không cố ý ". Cho nên nhóc đừng nhìn mẹ với ánh mắt kinh khủng thế

Nhìn Diệp Linh Châu chạy trốn lên lầu không dám đối diện, Sở Thiên Ngạo hơi dừng lại.

Người phụ nữ này, thay đổi. Nhưng cậu không biết vì sao bà ta lại như thế, giống như ... một người hoàn toàn khác.

Buổi tối, Sở Thiên Thu sớm trở lại biệt thự

Diệp Linh Châu đứng trước cửa phòng làm việc anh, vẻ mặt đắn đo, mấy lần định gõ cửa bước vào. Đúng lúc này một nữ giúp việc bước tới trên tay là cốc cafe đen, đặc, nóng lan tỏa trong không gian, hương thơm ngun ngút.

" Cô đem cafe cho Chủ tịch phải không ? "

" Vâng, thưa phu nhân ". Nữ giúp việc gật đầu đáp

" Để tôi đem vào cho "

Diệp Linh Châu Dành lấy cốc cafe trên tay nữ hầu. Một tay cẩn thận bưng cốc cafe, một tay cẩn thận gõ cửa phòng, hương thơm nồng đậm của cốc cafe bay lên mũi cô. Khi nghe thấy tiếng người bên trong cho phép vào cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô dừng lại đứng trước mặt người đàn ông.

Gương mặt tuấn tú nhưng gầy đi, tóc mai lòa xòa trên trán, đôi mắt đen thăm thẳm như đêm tối không rời mắt khỏi cô. Hắn đang ngồi trên ghế sofa trên tay cầm tập văn kiện. Cả thân hình thả lòng như đang trải qua rất nhiều mệt mỏi, áp lực

Diệp Linh Châu nhẹ nhàng đặt cốc cafe lên bàn làm việc của hắn, cố gắng không gây ra tiến động, sau đó lui ra xa.

Sở Thiên Thu cúi đầu chăm chăm vào tập văn kiện hoàn toàn không nhìn cô thêm nữa, tay trái cầm lên cốc cafe

" Sở Thiên Thu ... ". Cô khẽ nói nhưng đủ để hắn nghe thấy : " Chúng ta ly hôn đi "

Những ngón tay trái dài và trắng của hắn luồn qua quai cốc cafe, hắn cầm cốc cafe đưa lên môi như thể không có gì thế nhưng lại ngập ngừng không chịu uống, không có gì che giấu nổi những ngón tay đang run rẩy của hắn.

" Kết hôn hơn một năm, em đã cố gắng trở thành người vợ của anh, chỉ sợ chúng ta không thích hợp ... "

Hắn đặt cốc cafe xuống trả lời một cách bình thản mà không ngước lên nhìn cô lấy một lần : " Cho tôi chút thời gian "

Nói ra rồi. Diệp Linh Châu không ngờ mình lại có thể bình tĩnh nói ra thuận lợi. Chỉ là cô không dự đoán được Sở Thiên Thu đã không đồng ý ngay.

Cô không biết phải nói gì nữa chỉ gật đầu : " Được ". Rồi cô xoay người bước đi, rời khỏi căn phòng thoang thoảng mùi cafe và mùi quần áo của hắn

Cảm giác như kể từ giây phút này cả hai đã trở thành hai người xa lạ

Còn nhớ khi ông nội mất, Sở Thiên Thu đã từng ôm lấy cô : " Linh Châu chúng ta lấy nhau đi. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời "

Cô chạy nhanh xuống tầng dưới, cái cảm giác như bóp nghẹt trái tim cũng dần biến mất.

" Phu nhân có việc gì sao ? ". Quản gia Lâm bắt gặp dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô bèn lạ lùng hỏi

" Từ giờ chú đừng gọi tôi là phu nhân nữa ". Cô cười và nói hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt sững sờ của quản gia Lâm

Ra đến gần cửa cô bấm điện thoại gọi. Cô muốn được nhìn thấy anh, ngay lập tức

" Linh Châu, có chuyện gì sao ? ". Đầu giây bên kia là giọng nói trầm ấm nam tính

" Tử Huyền, em nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên ". Nỗi nhớ cuồn cuộc trong lòng. Từ giờ cô sẽ không phải kiềm nén nỗi khao khát ấy nữa. Cô có thể thoải mái thổ lộ lòng mình với anh

" Em đang ở đâu ? "

Cô chỉ vừa trả lời cô đang đứng ở cửa nhà thì anh đã vội tắt máy. Đúng 20 phút sau anh đã hốt hoảng chạy đến nơi

" Em khóc ". Anh gần như khẳng định lại đau lòng vuốt ve gò má cô : " Tại sao lại khóc ? Ai đã làm gì em sao ? "

Cô lắc đầu chủ động ôm trầm lấy anh, tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, mặc kệ những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má : " Là em quá hạnh phúc ". Cô đã mơ không biết bao nhiêu lần được nằm trong vòng tay, được anh âu yếm, bù đắp cho anh tất cả tình yêu thương. Thậm chí còn nghĩ rằng nếu như ngay lúc này cô có chết đi cũng không còn gì để hối tiếc.

Cô đặt tay vào lồng ngực anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh say mê : " Tử Huyền, em yêu anh ".

Lời thổ lộ của cô khiến anh không dám tin. Một cảm giác ngọt ngào chua xót trong lồng ngực, anh cười, đôi môi chạm vào môi cô.

Trong tích tắc mọi thứ trở nên hư ảo cô và anh cứ thế hôn nhau đắm đuối

Chỉ mong là cô và anh vĩnh viễn như lúc này đây, êm ả thanh bình, ngước mắt lên vẫn mãi ở bên nhau.

Cảnh đẹp lãng mạn đó không may lại được Sở Thiên Thu chứng kiến được. Hắn đứng trên tầng từ cửa sổ nhìn thấy cô đang ôm hôn người đàn ông khác, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Thật chói mắt !

Một thứ tình cảm phức tạp không hiểu sao đang bén rễ trong lòng Sở Thiên Thu

Dần dần chuyển sang hận, bóng tối bao phủ người hắn, ăn mòn trái tim hắn đau đớn. Không ngờ cô có thể vì một người đàn ông khác bỏ qua cuộc hôn nhân của họ.

Ngày hôm sau, nữ thư ký gõ cửa bước vào đem theo một phần văn kiện đặt tại bàn làm việc của Sở Thiên Thu " Chủ tịch ". Cô nàng dè dặt nói : " Có người gửi tới "

" Được rồi ! Để đó đi ". Sở Thiên Thu tiếp nhận rồi mở ra xem.

Trong đó là một tập dày ảnh, hắn lật từng cái một xem

Ảnh thứ nhất chụp Diệp Linh Châu đang cười nói với một chàng trai trẻ, thái độ thân thiết đến đáng ngờ

Ảnh thứ hai, Diệp Linh Châu đang bước vào xe ô tô, nhìn kỹ trong đó còn có một chàng trai

Ảnh thứ ba, Diệp Linh Châu trên đường lớn ôm hôn một người, vẫn là chàng trai đó, hai người tựa như đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết

Ảnh thứ tư, .... và còn rất nhiều ảnh sau ...đều chụp được hai người tay trong tay đi hẹn hò.

Sở Thiên Thu xem xong mấy tấm ảnh, cây bút trên tay phải đột nhiên bị hắn không để ý bẻ gãy, chia làm hai đứt đoạn

" Chủ ... chủ tịch ... " Nữ thư ký trẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lui ra sau.

Sở Thiên Thu đem cây bút máy vứt vào thùng rác dưới chân. Lạnh nhạt đuổi nữ thư ký ra khỏi phòng xong, ánh mắt hắn lạnh băng, cầm lên tập văn bản cuối cùng trong tập văn kiện

Trong đó là hồ sơ về gã trai trong ảnh, hắn mới có 22 tuổi vẫn còn trẻ, là con trai của một thượng nghị sĩ nói tóm lại là một quý công tử bột. Ngoài khuôn mặt đẹp trai này Sở Thiên Thu hoàn toàn không nhìn ra tên này có điểm gì làm Diệp Linh Châu yêu thích. Cô chẳng lẽ cô mù rồi sao? Cũng không nhìn ra hắn hơn tên công tử bột này mọi phương diện.

Sở Thiên thu càng xem sắc mặt càng khó coi đến cực điểm. Trong lòng vẫn không muốn thừa nhận vợ hắn có tình nhân bên ngoài. Hơn nữa còn vì tên công tử bột đó đòi ly hôn với hắn.

Cô ta nhất định điên rồi

Cô ta vì không chiếm được tâm ý của hắn nên bày ra trò ly hôn này phải không? Muốn hắn bị mất mặt sao? Sở Thiên Thu phẫn nộ xé nát tập hồ sơ trên tay

Diệp Linh Châu, cô được lắm ! Muốn ly hôn với tôi cùng gã trai lơ này cao chạy xa bay phải không ? Hắn sẽ không để cô được toại nguyện như ý.

Cô là vợ hắn thì vĩnh viễn cũng là vợ hắn.

Nếu cô muốn chơi hắn sẽ cùng cô chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro