Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cái vụ ném bóng chày của Tomohito qua đi kéo theo một đống thứ đè bẹp Takahashi Yuuchi.

Ví như Shiota Nagisa hay nói chuyện với cậu hơn hẳn, hay nói đúng hơn là đã thành công trong việc kéo cậu vào hội nhóm tập thể 3-E...

Điển hình như sự tích cực trong công cuộc giết giáo viên của Tomohito Sugino?

"Koro-sensei!! Em muốn giết thầy ngay bây giờ, thầy ra đây cho em giết đi."

"Hí hí hí! Hình như là em không biết rút kinh nghiệm là gì cả."

...

Giữa cánh rừng xanh rì rào trên ngọn đồi sau trường trung học Kunugigaoka...

'Là cả một bầy sói háu đói( tiền ).'

Đúng, là cả một bầy sói với mã số 3-E đang rình rập con mồi của mình mang tên Koro.

Takahashi Yuuchi thành thực mà nói là cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải tham gia cuộc ám sát kì cục này.

Nếu để nói thật thì hiện giờ cậu chỉ muốn nhào tới chỗ Koro-sensei để ăn đá bào chung mà thôi, chứ ai đâu rảnh rang mà tốn thời gian làm mấy chuyện không có kết quả như ám sát ông thầy bạch tuộc chớ?

"Ổng đây nè."

"Chà, ổng đang làm đá bào từ băng ở Bắc Cực kìa."

'Thèm vl...'

"Cha nội bạch tuộc này đi đi về về Bắc Cực cứ như là đi chợ ấy."

"Lên nào bà con, xong chuyện thì chia đều mười tỷ nha!!"

'Tôi không cần 10 tỷ đâu nên nhớ phần tôi đống đá bào từ băng ở Bắc Cực nha...'

Bàn luận xong xuôi, cả lớp 3-E ra bộ phấn khởi mong chờ ồ ạt chạy ra xin xỏ đá bào của ông thầy màu vàng nào đó, Yuuchi vì căn bản không muốn làm mấy trò giả nai trầm trọng như này nên đã cố tình lủi về phía sau.

Đừng đùa với kĩ năng nhìn mặt đoán ý của Koro-sensei chứ, lớp 3-E thậm chí còn giấu không hết ý đồ của mình kia kìa!! 

'Lộ là cái chắc!'

"Cho tụi em ăn đá bào với!! Koro-sensei ơiiiii!!!"

"Em nữa!"

"Ớ?!"

Ôi những khuôn mặt rạng ngời( nham hiểm ), những nụ cười tỏa sáng( đen tối ) ấy mới thật dễ thương( đáng sợ ) làm sao.

Thế rồi những nụ cười ấy dần trở nên miễn cưỡng khi cả chục con dao đặc chế được rút ra và đâm tới bởi sự hăng say cùng háo hức của cả lớp, Takahashi Yuuchi đứng nấp một bên tỏ vẻ hãy tha cho tôi đi.

"Đừng có để ý tôi nha, các người cứ đánh đi."

"Nhưng mà các em à, nụ cười của mấy đứa vẫn còn gượng lắm~ Vừa nhìn thoáng qua là thầy đã nhận ra, thầy sẽ vứt những con dao nguy hiểm "chết thầy" ở đây."

"Hả...?"

'Biết ngay mà...'

"Các em hãy học tập những bông hoa này cách để có được một nụ cười đẹp tự nhiên."

"Cơ mà..."

Takahashi Yuuchi chợt lên tiếng khi nhìn ra mấy bông hoa trên tay cả lớp có vẻ quen thuộc, hiển nhiên là phải quen rồi vì đó là hoa lớp trồng kia mà.

Sau đó...

Cậu nhìn hai bạn nữ của lớp đè đầu thầy giáo chủ nhiệm bắt trồng hoa tulip mà có chút khó hiểu, như những ai khác đang ở đây thì Yuuchi cũng rất thắc mắc tại sao Koro lại làm mấy công việc kì cục như giáo viên ở cái trường Kunugigaoka-siêu-cấp-phân-biệt-đối-xử này.

'Bộ có ai ủy thác ổng làm hả?'

Não thì chật vật suy nghĩ còn người cậu thì đã lẻn đến bên cốc đá bào siro từ bao giờ rồi...

"Ơ kìa đá bào của thầy mà Yuuchi!!"

"...ừm...nhưng giờ nó là của em."

Yuuchi ậm ừ đáp lại với giọng chắc nịch rồi trước hàng chục đôi mắt mà lủi mất tiêu...

...

"Hú hú hú!"

"Aaaaaaa!! Đâm ổng đi!!"

"Bị trói như vầy mà vẫn né được như siêu nhân! Tức quá!"

"Cố lên các em, đây là hình phạt các em đề ra cho thầy mà. Không phải ai cũng được nhìn thấy cảnh một ông thầy giáo bị đám học sinh của mình trói lên trên cây đâu nhé!"

'Nhìn ổng kìa, cái bản mặt ngứa đòn thấy ớn.'

Trong khi cả lớp 3-E tích cực nghĩ cách đâm chết được ông thầy thì Yuuchi trông lại chẳng có vẻ gì là hứng thú tham gia "nghiên cứu" ổng, trái lại cậu chỉ muốn...

Rắc!

'...ổng rớt xuống đất rồi...'

"LÀM THỊT ỔNG ĐI TỤI BÂY!"

"CHẾT CHA!! NGÀY GÌ MÀ XUI DỮ VẬY TRỜI!!"

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Thế rồi Koro-sensei hoảng loạn lăn lóc khắp nơi né đám học trò của mình rồi vội vội vàng thoát khỏi mặt đất phi lên đúng chỗ Yuuchi đang ngồi trên mái nhà...

"Ah. Chào, Koro-sensei."

Phập!

Trong một thoáng, cái con bạch tuộc mang danh Koro-sensei trong miệng cậu thiếu niên sắc trắng như thấy được những "đứa trẻ" nơi ấy năm nào.

Cái xúc tu vàng tươi ngoe nguẩy một cách tuyệt vọng trên mặt gỗ rồi nhanh chóng xìu đi khi tác dụng của con dao "chết thầy" phát huy đủ thời gian, Yuuchi lúc này nhìn xuống lòng bàn tay như tự hỏi nó vừa làm gì.

Bầu không khí vừa mới ồn ào náo nhiệt chỉ trong thoáng chốc đã yên tĩnh bất thường và điều đó khiến cậu không vui vẻ tẹo nào, lần này cái bản năng chết tiệt này đã thật sự hại cậu rồi.

"..."

"Cậu ấy vừa..."

Yuuchi nhận thấy mọi ánh mắt dán chặt lên mình đầy tìm tòi và kinh ngạc, ánh mắt của Karasuma Tadaomi lại càng thêm thâm sâu...

'Ah...'

"Chạy rồi..."

"Em làm tốt lắm, tiến lên Yuuchi!!"

Lão thầy bạch tuộc lớn tiếng động viên cùng tán thưởng cậu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đồng thời cũng ba chân bốn cẳng chuồn mất khiến cả lớp giờ đây mới ngẩn ra "Hở?" một tiếng, sau đó là tiếng la hét tiếc nuối rồi lại chuyển biến thành những cuộc đối thoại tích cực về việc họ sẽ giết Koro-sensei như thế nào.

'Như cái viện tâm thần ấy nhỉ?'

Ngẫm nghĩ một lúc thì Takahashi Yuuchi lại phải tự cười chính mình.

'Thế chẳng phải mình cũng tâm thần hay sao?'

.

Lời tác giả:

Chap sau "Nghiệp-kun" lên sàn nha các bẹn:)

Yêu mọi người<3

@ConMa<3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro