3
"Chào buổi sáng Nagisa-kun, Sugino-kun, cả Yuuchi-kun nữa."
Shiota Nagisa và Tomohito Sugino hoảng hốt quay lại nhìn vị giáo viên bạch tuộc, và thề với lon coca-cola mà cậu vừa uống sáng nay.
'Nụ cười ngoác đến tận hai bên mặt kết hợp với hai con mắt méo khác gì hai cục hạt tiêu đấy trông cứ bị ghê vãi nồi.'
"Nào, các em chào lại thầy đi chứ!"
"...Chào buổi sáng, Koro-sensei."
"Hả? Ểểể?!!"
Trông Sugino hoảng chưa kìa, đúng thật là dễ sợ với ông thầy này lắm...
'Chắc do mình với Shiota méo bình thường...'
"Em thì sao, Yuuchi-kun?"
Lúc này, Shiota Nagisa và Tomohito Sugino mới nhận ra ngoài bọn họ vẫn còn người khác.
"Lạy hồn. Thầy làm ơn làm phước đừng kéo dài âm "uu" trong tên của em, nghe gớm lắm! Mà...chào buổi sáng, Koro-sensei, cả Shiota và Sugino nữa."
Takahashi Yuuchi cằn nhằn rồi chào hỏi Koro-sensei một cách đầy miễn cưỡng.
'Chốc mình sẽ hỏi Shiota về danh sách lớp sau.'
"Gììììììì!! Nghe dễ thương lắm mà?"
"Em xin phép chờ ê chê ạ."
Yuuchi mắt cá chết lè lưỡi tỏ vẻ "thầy ảo tưởng lắm rồi" sau đó nhanh chóng lỉnh mất trước khi phải nghe mấy cái kiến thức ám sát quỷ tha ma bắt nào đó.
'Cá là hai người đó sẽ sốc lắm.'
...
Takahashi Yuuchi khoanh tay trên mặt bàn rồi úp mặt vào lớp vải mềm mại hòng tận hưởng giấc ngủ trong lớp, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy ra và hàng loạt tiếng bước chân xa lạ.
"Sao rồi? Các bạn đã nghĩ ra cách xử hắn ta chưa?"
Là Karasuma Tadaomi.
Yuuchi tự mình khẳng định và im lặng lắng nghe mấy lời nói từ hiển nhiên cho đến kì cục của anh.
'Nếu không có bất kỳ lực lượng chiến đấu đặc nhiệm nào có thể làm thì lớp 3-E này làm bằng niềm tin chắc?
Mặc xác cái lý do ổng chọn tập thể này qua một bên đi, việc để học sinh ám sát một sinh vật kì quái như con bạch tuộc đó là điều hoàn toàn không thể. Cái gọi là "chỉ có lớp học này mới có thể trở thành mồ chôn của hắn" cuối cùng cũng chỉ là minh chứng của một sự thua kém giữa khoa học kỹ thuật và khoa học kỹ thuật mà thôi.
Không phải sao?'
Yuuchi thầm nhổ nước bọt vào mấy cái kế hoạch của chính phủ Nhật Bản, Koro-sensei là một sản phẩm của con người và cậu cũng thế.
Nếu chính phủ Nhật Bản mà kẹp chặt được mấy cái dự án nghiên cứu điên rồ của mấy hội tâm thần nào đó thì cậu cũng chẳng như bây giờ, hiển nhiên là cả con bạch tuộc đó cũng thế.
'Mà... Nghĩ thế nào cũng thấy cái ý định "phá hủy trái đất" của Koro-sensei chẳng thật tẹo nào, phải chăng đó chỉ là cái cớ để tới đây làm giáo viên? Càng nghĩ càng thấy vô lý bỏ xừ...'
...
Chiều tới.
Yuuchi ngước lên thu gọn cả mảnh trời cam rực vào đôi thủy tinh của mình, xinh đẹp và rực rỡ.
'Chẳng như quả đầu của ai kia.'
Hôm nay cả Kayano Kaede và Shiota Nagisa đều không về chung với cậu, tất nhiên là cậu chả thấy có vấn đề gì.
'Dù sao thì mình cũng chỉ là kẻ mới tới.'
Thiếu niên biếng nhác nhấc chân bước xuống từng bậc thang đá cũ kĩ, Yuuchi từ lúc biết tới sự thật sau tấm màn của lớp 3-E đã sớm có đủ hoài nghi.
Từ sự xuất hiện của vị giáo viên kì quặc cho tới nhiệm vụ của tập thể cá biệt trường Kunigigaoka, mọi thứ đều thật vô lý.
Cứ mải mê trong suy nghĩ, cậu lại vô tình bỏ qua ánh mắt chăm chú của ai đó phía sau lưng...
.
"Yo. Shiota đúng không?"
Shiota Nagisa ngạc nhiên nhìn lên chạc cây gần sân bóng, đập vào mắt thiếu niên màu trời là một thiếu niên với vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hứng thú với cảnh tượng chỗ Tomohito Sugino và Koro-sensei.
"Má ơi!! Còn kinh khủng hơn mình nghĩ nữa!!"
Shiota Nagisa vừa quay đầu nhìn đã như muốn rớt luôn nhãn cầu khỏi hốc mắt mà hét lên, Yuuchi nhẹ nhàng lấp đầy hai ống tai bằng ngón tay rồi lại thả ra.
"Trông cứ như mấy trang đầu của doujinshi R18 xúc tu play nhể..."
"Cậu bảo gì cơ?"
Nhận ra mình vừa vạ mồm nói ra mấy thứ không lành mạnh gì cho cam, thiếu niên tóc trắng lắc lắc đầu trượt người khỏi chạc cây.
"Ra xem không?"
"À, ừ..."
Trong đúng cái khoảnh khắc đôi mắt thủy tinh trong suốt ấy hướng về phía Shiota Nagisa, thiếu niên Shiota như bị đông cứng trước vẻ lười biếng hấp dẫn khó tả trên gương mặt Takahashi Yuuchi.
Đôi mắt khép hờ, môi hơi hé ra đề nghị.
Tổng thể đều chỉ thấy sự lười nhác cùng hờ hững lại không khiến người khác ghét bỏ, trái lại còn phá lệ dụ hoặc khiến người khác muốn thân cận, lại cảm giác như con mèo trắng nhà hàng xóm vừa ngủ dậy.
"Làm sao thế? Không phải cậu cần nộp bài cho thầy à."
Shiota Nagisa "A" một tiếng rồi gật đầu, cả hai nhanh chóng tới chỗ Koro-sensei cùng Tomohito Sugino đang...
'...bà mẹ nó chứ... Mình cảm thấy não mình đồi bại vờ lờ!'
Thấy thiếu niên Shiota có vẻ gấp gáp, cậu chỉ khẽ nhắc một câu.
"Ông ta sẽ không phá luật đâu, không cần thiết phải lo thừa."
Shiota Nagisa gật nhẹ, nhanh chóng tiến tới gần hai người nọ trong khi Yuuchi vẫn cứ là bình thản mà tới.
Yuuchi hiện giờ chỉ lo lắng thiếu niên Shiota nọ sẽ bỗng dưng nhớ ra lời nói ngu xuẩn vừa rồi của cậu, nhưng sự thật là...
'Cho dù là hình ảnh Tomohito hay thần tượng của cậu ta là tay ném Arita "được" khám đi chăng nữa...
...Nó vẫn cứ hấp dẫn kiểu gì ấy...'
Nhìn gương mặt xanh mét tựa tàu lá chuối của Tomohito Sugino và Shiota Nagisa mà Yuuchi cười thầm, cá chắc là anh cầu thủ chuyên nghiệp Arita gì đó cũng hoảng bỏ mẹ...
.
• Bí mật nhỏ •
Con Ma( Au ): Tôi không thật sự có hứng thú với "xúc tu play" gì cho cam, chẳng là cứ thấy Koro-sensei là tôi lại không dứt ra được. Thành thật xin lỗi con trai.
Takahashi Yuuchi: Chắc tao tin quá hà!
Shiota Nagisa: Vậy ra mình không nghe nhầm...
Con Ma( Au ): (((;ꏿ_ꏿ;)))
Takahashi Yuuchi: ರ_ರ
Koro-sensei: Không nghĩ tới Yuuchi-kun sẽ biến thái như vậy nha, ở tuổi này mà như vậy là không được đâu nhé!
Asano Gakushuu: Takahashi-
Takahashi Yuuchi: Câm mồm!!
Asano Gakushuu: Vậy là muốn. Đừng có chống cự, đây là em ép tôi.
Takahashi Yuuchi: Mẹ kiếp mày cút ra cho bố!
Con Ma( Au ): Nào~ Không văng tục nào~ Miệng xinh là không văng tục~
Takahashi Yuuchi: Thế thì mày bảo lão Koro kia hạ tay xuống, cả thằng Asano với Shiota nữa!!
Koro-sensei: Sau này sẽ còn nhiều, tập làm quen đi thôi.
Shiota Nagisa: Cậu nên bình tĩnh đi Takahashi, nếu không sau này "Nghiệp" tới thì sẽ khó thích nghi lắm.
Takahashi Yuuchi: ...Lũ khốn nạn...
=> Bí mật nhỏ no1 của Takahashi Yuuchi: Có chấp niệm với doujinshi R18( Xúc tu play ):)))
.
Lời tác giả
Cảm lạnh vì đống đề cương quá nên trèo lên viết cái chap này=))))
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro