chap 8
" Cha! Mẹ! Con đã nghĩ kỹ rồi! Con sẽ tiến cung." Si wan vừa cầm bát cơm ,lưỡng lự một lát rồi đặt xuống.
Cha cậu phấn khích cười một tràng lớn :" Hahaha..! Có thế chứ! Đó là tương lai biết bao người mơ ước cũng không được đấy con trai! Thông minh ,lanh lợi như con không thể lãng phí ở cái nơi không ai biết như thế này được! ".
-" Thật may con đã nghĩ thông. Ta liền cho người đi hối thúc xưởng may nhanh tay hoàn thành mấy bộ đồ ta đã chuẩn bị cho con." Yoo phu nhân không kìm được vui vẻ mà gắp thật nhiều đồ ăn vào chén Cậu,đoan quay qua nhìn tì nữ bên cạnh :" Còn không mau đi Min Ah?".
-" Nô tì đi ngay thưa phu nhân !" ,tì nữ mỉm cười cúi người lui ra.
Si wan thấy họ vui như vậy,bỗng dưng trong lòng cậu liền nhớ về Ba Mẹ mình ở thế giới kia mà mắt cậu liền ngấn lệ. 'Không biết Ba mẹ bây giờ thế nào rồi? Chắc là đang tìm kiếm mình trong vô vọng quá!Chắc Ba mẹ đau lòng lắm?! ' Biết họ không phải Ba mẹ ruột của mình nhưng đối với cậu , ơn nuôi dưỡng này nhất định cậu phải trả,nhưng bây giờ...
Nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống.
-" Kìa con trai! Con sao lại khóc rồi? " Yoo phu nhân lấy khăn tay nhẹ nhàng chấm nước mắt cho cậu. " Lần này đi không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Nhưng chỉ cần con làm việc chăm chỉ, nếu có thể thuận lợi thăng quan tiến chức thì sau này chúng ta sẽ có cơ hội vào cung gặp con rồi! Đừng khóc, Ngoan!".
Vừa nói Yoo phu nhân nước mắt cũng rơi lã chã.
-" Ayy! Bà nói con mà mình cũng khóc như vậy sao? Con trai! Tương lai của con còn dài,chúng ta già rồi, không thể bên con cả đời. Hãy học cách tự lập, phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt,như vậy ta và mẹ con mới có thể yên tâm được. " Ông vừa nói, tay vừa cầm bình rượu rót vào 2 cái ly nhỏ ," Nào! Uống với ta một ly! " .
-" Cha mẹ yên tâm, con xin ghi nhớ những lời này của hai người! " Si Wan lấy 2 tay đỡ ly rượu một hơi uống cạn.
_____
Si wan sắp xếp đống sách và đồ dùng trong phòng vào cái rương gỗ lớn. Một mảnh giấy nhỏ được xếp cẩn thận vô tình rơi ra,cậu liền mở ra xem bên trong ghi chép gì,vừa nhìn thấy chữ bên trong, lông mày cậu bắt đầu nhíu sát lại .
[ Yoo In Nam một đời yêu thương Cha mẹ, việc gì con cũng nghe Cha mẹ sắp xếp. Nhưng lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con phụ lòng hai người .
Có một sự thật con không thể không nói ra.. Con không thích Nữ nhân nên không thể tiến cung và kết hôn cùng Công chúa được. Nếu từ hôn chắc chắn cũng được Hoàng thượng ban cho cái chết. Thay vì chết nơi đất khách quê người, Con chọn chết ở nơi này để được ở gần Cha Mẹ.
Khi hai người tìm thấy lá thư này cũng là lúc con không còn trên đời này nữa!
Con trai bất hiếu xin lỗi Cha Mẹ! Ở bên kia thế giới con cầu xin được hai người tha thứ .Mong cho Cha mẹ một đời bình an...]
Đôi tay Si Wan run rẩy gấp nhanh lá thư lại,cậu ngồi mạnh xuống ghế bần thần một lúc.
' Chàng trai này cố tình tìm đến cái chết sao? Vậy tại sao mình lại trở thành cậu ta? Còn cậu ta bây giờ đang ở đâu? Không lẽ???... ' một tá câu hỏi liền chạy qua đầu cậu. ' không đúng! Nếu như mình và cậu ta chỉ hoán đổi linh hồn cho nhau thì tại sao cơ thể này vẫn là của mình? Từ đầu tóc ngắn cũn đến sợi dây chuyền trên cổ vẫn còn y nguyên?? Ah!! Đau đầu vãi!!' Si wan gục đầu xuống, một tay chống lên trán ,một tay vò đầu. ' Đang yên đang lành tại sao ngươi lại lôi kéo ta vào chuyện này chứ? Ta cũng có cuộc sống riêng của ta mà! Tại sao ta phải chịu đựng chuyện thay ngươi hả Yoo In Nam? Ta đây...ta đây cũng có thích Nữ nhân đâu...'. Cậu bỗng thấy bản thân mình thiệt thòi ghê gớm. Ngày còn đi học Cậu chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào cả, nếu có chỉ là tình đơn phương mà thôi! Nhưng cậu thà ở cái thế giới hiện đại vì vấn đề sống độc thân và vấn đề đồng tính ngày nay đã được người ta nghĩ thoáng đi nhiều và dần dần chấp nhận rồi.
' Còn chưa được trải qua mối tình vắt vai nào mà đã bị ép lấy một người mình chưa từng gặp,lại còn là Nữ nhân?Ông trời ơi ! Ông bảo ta phải sống sao??'
*két* đang buồn lòng suy nghĩ bỗng có người đẩy cửa đi vào, Si wan giật mình "ah!"
-" Thiếu gia! Là tiểu nhân đây ! Phu nhân bảo nô tài mang trái cây cho người. " Goo Ahm đến cạnh bàn đặt dĩa xuống.
-... Si wan nhìn Goo Ahm một lượt mà không nói gì.
-" Thiếu gia? Người có chuyện gì muốn hỏi tiểu nhân sao?" .
-" Sao ngươi biết?" Si wan kéo chiếc ghế qua phía chính diện:
" Ngươi ngồi xuống đi!".
-" Ah! Nô tài không dám!"
-" Ngươi còn sợ cái gì? Có muốn ta kể cho Cha mẹ ta chuyện hôm trước không hả?' Lông mày cậu nhích lên, mặt đầy tiếu ý.
-" Dạ được " ,Goo Ahm liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cậu cúi cúi cái đầu.
-"Ngươi nói ta nghe xem! trước và sau khi ta xảy ra tai nạn ,có phải y phục của ta 2 thời điểm đó là khác nhau đúng không? "
-" Dạ đúng là như vậy, nhưng Thiếu gia mất tích 2 ngày Lão gia và Phu nhân lúc đó không còn hy vọng gì nữa rồi! Nhưng bỗng nhiên thiếu gia lại sống sót kỳ diệu như vậy,mọi thứ kỳ lạ trên người thiếu gia lúc đó đã không còn gì quan trọng nữa." tiểu nô tài lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn Cậu một cái .
-" Có phải ngươi cũng nghĩ ta là một người khác?" Si Wan cúi xuống tò mò nhìn ánh mắt của tiểu nô tài.
-" Không có! Thật ra tiểu nhân chỉ nghĩ người được ai đó cứu sống nhưng người đó có thể vì lí do gì đó mới không xuất hiện thôi! Sau đó thiếu gia tỉnh lại và mất trí nhớ ..còn..."
-" Ngươi nói tiếp đi!"
-" Còn..còn nói những lời kỳ lạ và tính cách thì như một người hoàn toàn khác." Tiểu nô tài gãi gãi đầu cười ngốc :" Nhưng thiếu gia như thế này là tốt hơn trước kia đi! "
-" Vậy sao? Ukm! Chắc chắn mọi người đều cảm thấy giống như ngươi nhưng không thể nói ra ! Kể cả Cha mẹ ta. Ngươi đi nghỉ trước đi! Ta muốn đi tắm"
Si Wan vỗ vai tiểu nô tài,đoạn ngồi dậy lấy khăn đi ra ngoài.
' Quyết định rời khỏi đây cũng là ý hay đi! Rời khỏi mới có thể tìm được cách để trở về. Tạm thời cứ tiến cung rồi dựa vào tình hình mà tùy cơ ứng biến thôi!
Mình học không giỏi môn Lịch sử nhưng từng nghe qua trong cung sẽ có những người được gọi là thần Nữ ,họ giữ trọng trách tiên đoán vận mệnh quốc gia,hô mưa gọi gió khi trời hạn hán kéo dài. Vào cung sẽ dễ có cơ hội tiếp cận được họ,biết đâu họ sẽ có cách giúp mình trở về .
Thà giữ trong tay 1% hy vọng còn hơn cứ tiếp tục ở nơi này, haizz...' Si Wan_ pov
Si wan ngâm mình trong bồn tắm lớn bằng gỗ ,trong đầu cậu chưa bao giờ ngừng suy nghĩ cho đến lúc cả người hoàn toàn chìm dưới mặt nước rải đầy hoa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro