Chap 7
Hoàng hôn buông xuống tại một ngôi làng nhỏ giáp biển. Một nhóm người cưỡi ngựa mặc hắc y, trên tay kẻ nào cũng cầm vũ khí đứng trên vách núi nhìn xuống.
-" Chúng chỉ lẫn trốn đâu đây thôi! Các ngươi chia ra tìm chúng cho ta! ". Giọng nói trầm khàn đầy uy quyền, Lee Dong Wook dần dần siết chặt tay nắm dây cương,hất cằm về phía trước.
-" Rõ! Thưa chủ nhân! "Bọn thuộc hạ liền chia thành 2 nhóm khoảng 30 người bắt đầu phi ngựa lao thẳng xuống ngôi làng nhỏ.
Tiếng la hét , tiếng vũ khí va chạm ồn ào cả một góc trời. Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh tượng trước mắt liền chậc lưỡi một cái,đoạn phi ngựa tiến tới.
-" Các ngươi là ai? Chúng ta đã làm sai điều gì ?" . Một lão già khoảng chừng 60 tuổi ,chân tay run rẩy ôm chặt một đứa trẻ đang khóc thét vì sợ hãi.
-"Nói! Geon Ri và đồng bọn hắn đâu? Không nói ta liền san bằng nơi này! " . Kang Im ,tên thuộc hạ của Lee Dong Wook có vết sẹo trên mắt rút kiếm kề sát cổ lão già. Xung quanh mọi thứ hỗn độn, đã có vài xác người nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Một nhóm 5 người đi từ trong một con hẻm ra . Một trong số đó hét lớn:" Dừng tay! ". Ngay lập tức, 5 kẻ này liền bị cả trăm mũi kiếm sắc bén chỉa xung quanh.
-" Hay cho các ngươi dám chống lại khỏi nơi mà đã bỏ công sức giúp đỡ các ngươi lúc khó khăn , Nơi đã đào tạo các ngươi thành những chiến binh tinh nhuệ nhất.
Geon Ri! Chủ nhân thật sự thất vọng về ngươi đó! " Tên thuộc hạ gằn giọng nói từng chữ.
-" Chúng ta vì chịu đựng không nổi mà ra đi chứ không phải chống lại Chủ nhân như ngươi nói! Những người dân ở đây không hề biết chuyện gì cả, đừng động đến ...Hự!!" . Tên Geon Ri chưa nói hết câu liền bất ngờ bị một nhát kiếm đâm từ phía sau xuyên tim,chết ngay tại chỗ.
-" Bỏ trốn chính là làm phản! Hoặc ở, hoặc chết, không lãng phí nhiều lời với chúng làm gì! Còn dám ra lệnh ta tha cho những kẻ ở đây!? Haha!! Nực cười! " , Lee Dong Wook từ từ rút kiếm ra khỏi ngực người kia,hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn 4 kẻ đang quỳ mọp run rẩy còn lại :" Các ngươi đó! Xem thường luật của ta chính là muốn chết rồi! ". Hắn ném thanh kiếm xuống trước mặt bọn chúng " Tự làm hay để ta ra tay?"
4 tên kia không kẻ nào dám ngước mặt lên nhìn thanh kiếm, ngay lập tức đám thuộc hạ liền kề kiếm sát cổ 4 tên đó rồi kéo mạnh một đường cắt thật sâu,thật ngọt , chúng không kịp giãy giụa mà chết ngay lập tức.
-" Chủ nhân! Chúng ta mau rút thôi! Phía huyện đã bắt đầu có động tĩnh rồi ạ!" Tên thuộc hạ ghé tai hắn thì thầm.
-" Chúng đánh mùi nhanh thế cơ à? Các ngươi làm gì cũng nên cẩn thận chứ! Mấy người kia nãy giờ nghe được không ít chuyện đâu!" Nhanh như chớp hắn rút thanh kiếm từ tên thuộc hạ bên cạnh tiến đến chỗ 2 Ông cháu lúc nãy. Ông lão run rẩy " Đại nhân! Xin ngài tha cho đứa bé này! Nó còn nhỏ chưa biết chuyện. Ta cầu xin ngài!" Lão liên tục lạy ,đập đầu xuống đất đến chảy máu.
-" Thật đáng tiếc cho ngươi ! Ta đây không có khái niệm ' tha thứ ' và 'Bỏ qua ' rồi! ". Hắn vung kiếm đâm thật mạnh một nhát từ sau lưng lão già xuyên qua bụng cả đứa trẻ.
"Á!!!" hai người ôm nhau ngã xuống đất, cái chết nhanh chóng tìm đến họ..
Hắn đưa tay lên lau vết máu trên mặt, đôi mắt sâu của hắn thích thú nhìn vào màn đêm phía trước,nhếch mép nhè nhẹ lên tiếng :" Về thôi! "
-" Tuân lệnh! ". Cả nhóm người lên ngựa lao vào màn đêm nhanh như một cơn gió cuốn theo Cát bụi mù mịt.
Ngoài kia sóng biển rì rầm, cảnh tượng ở lại hết sức thương tâm ..
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro