Chap 6
Một đêm dài suy nghĩ, Xem nhiều bộ phim về xuyên không thì cậu thấy người ta cũng sẽ trở về bằng cách người ta đến,Hoặc là chết đi mới có thể trở về được. Si wan đã quyết định thử cách thứ nhất ,còn cách thứ 2 Cậu còn chưa kịp nghĩ ra chết thế nào mà không đau đớn.
Sáng hôm sau cậu cùng tiểu nô tài đi dạo.
-" Goo Ahm! Ngươi mau dẫn ta đến con sông mà phát hiện ra ta đi!"
-" Để làm gì ạ? Người muốn làm gì? "
-" Ta đến đó xem xem có nhớ lại được gì không ấy mà! Chẳng lẽ ngươi không muốn ta khôi phục trí nhớ? "
-" Ý nô tài không phải vậy! Chỉ là thiếu gia không biết bơi nên ta sợ xảy ra chuyện gì thì tiểu nhân cũng toi luôn!"
-" Ngươi là đang lo cho bản thân thôi hả? Đi nào! Ta tuyệt đối không để ai biết chuyện này đâu!" Si wan nắm tay áo tiểu nô tài chạy .
-" Thiếu gia! Chậm thôi! Ta ngã mất! " Cậu bé vừa chạy vừa xách quần.
___
' Ra là chỗ này!' Si Wan _pov
Tranh thủ lúc Goo Ahm đi đại tiện, đứng trên cầu Si Wan hít thở thật sâu ' Cố lên nào! Mình phải về! Nhớ nhà lắm rồi! Mình sẽ làm được!.. '.
Si Wan nhảy xuống, cậu chìm dần xuống nhắm mắt lại chân tay thả lỏng...
Goo Ahm nghe tiếng động lạ liền chạy ra:" Ah!!! Có ai không? Mau cứu người! Huhu!! Thiếu gia ơi! Sao người lại làm như thế chứ? Huhu chết tôi rồi!! "
Thằng bé gào khóc,tính quay đầu chạy thật nhanh đi tìm người giúp đỡ, bất ngờ đầu nó húc trúng gì đó liền bật té.
-" Có chuyện gì thế nhóc?" Lại là nhân ảnh cao lớn ấy,mặc trên mình bộ đồ thường dân,Lee Dong Wook vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp tiêu sái,vẻ đẹp đầy nguy hiểm ấy. Hắn nắm cổ áo đứa bé đứng dậy.
-" Huhu!!! Xin ngài rộng lòng cứu vớt thiếu gia nhà con ah!! Ngài ấy nhảy xuống dưới kia rồi!!! Huhuhu!!!" Goo Ahm khóc tới ngất xỉu.
- " Chủ nhân! Mặc kệ đi ạ! Chúng ta mau đi .." . tên thuộc hạ Kang Im nói chưa hết câu,người kia đã lao thẳng xuống dưới sông rồi.
* vụt */ * ùm*
Hắn ngơ ngác nhìn xuống sông rồi nhìn qua thằng nhóc đang nằm bất động dưới đất.
Si wan chìm dưới sông khá lâu,lúc này đã bắt đầu nuốt vài ngụm nước ' khó chịu quá! Ráng chút xíu nữa mình nhất định sẽ trở về 'Si wan_pov
Bỗng nhiên cổ áo bị ai đó nắm chặt,Cậu mở măt ra liền thấy nhân ảnh trước mặt nhanh chóng lôi cậu lên khỏi mặt nước .
*hộc hộc *
Nằm dài trên bờ cỏ, miệng thở hổn hển mà mắt lại không chịu mở ra.
- " Chủ nhân! Có cần.." tên thuộc hạ muốn nói gì đó thì Hắn giơ tay ý nói không cần.
' Bây giờ mở mắt ra có thể mình đã trở về ' Si wan nghĩ, khóe môi bỗng nhếch lên cười cười. Cậu mở mắt dần dần, thấy bầu trời này có chút quen thuộc bỗng nhiên một khuôn mặt thật lớn của ai đó che cả bầu trời. Khuôn mặt hắn nhìn cậu đầy hàm ý, những giọt nước theo tóc mái dài của hắn nhỉ xuống mặt cậu,khiến cậu giật mình bật dậy. Nhìn 2 người trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh. Cậu không nói gì, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.
-" Vì sao ngươi lại muốn tự tử? "
Hắn từ từ ngồi xổm xuống , một chân quỳ xuống đất, chân còn lại thì gác khuỷu tay lên . Tóc mái ướt dài rũ xuống che nửa khôn mặt ,hắn nhìn cậu chằm chằm.
-" Ông chú này!! Có liên quan gì đến chú đâu? Sao lại cứu tôi?". Giọng nói đầy đanh đá,ánh mắt cậu nhìn như kiểu muốn nuốt sống người đối diện .
-" Hửm? Ngươi đang muốn đánh người sao?
Ta là muốn kẻ nào chết thì kẻ đó liền chết. Nhưng lại không thích thấy kẻ nào cố ý chết trước mặt ta đâu! Sau này muốn chết thì ngươi vẫn còn nhiều cơ hội mà! Có đúng không nhóc ?" Hắn vỗ vai cậu mấy cái rồi đứng dậy. Tên thuộc hạ Kang Im liền cởi áo choàng quàng khoác lên người hắn ,đoạn dùng ánh mắt đe dọa nhìn Si Wan :" Hôm nay chủ nhân ta vui nên ta bỏ qua cho sự vô lễ của nhà ngươi đó!".
Lee Dong Wook nhìn thuộc hạ gật đầu nhẹ rồi cả hai cùng rời đi.
-" Cái thứ gì đâu đi lo chuyện bao đồng! Hừ! Còn thích nói mấy lời lảm nhảm ra vẻ ta đây! " Cậu nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa rồi lại nhìn xuống bản thân ướt sũng, liền lấy tay ôm đầu " Mình điên mất!".
- " Huhu!!!" tiểu nô tài tỉnh lại chạy đến cạnh cậu khóc thút thít.
- " Goo Ahm ngoan! Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Chúng ta không nên đến đây! ...chuyện này chúng ta giữ bí mật nhé!?" Si wan vuốt đầu tiểu nô tài rồi khẽ vỗ lưng nó.
Từ xa,Lee Dong Wook quay đầu nhìn lại,hắn bỗng dưng nhếch mép cười ,sau đó lên ngựa và rời đi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro