Chap 5
Im Si Wan chầm chậm mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Cậu lại nhắm chặt mắt lắc đầu lia lịa, chỉ mong đây là một cơn ác mộng,mong muốn lúc tỉnh lại cậu có thể về với thế giới hiện tại của mình nhưng mọi chuyện lại là sự thật.
'Nếu thật sự mình đã bị xuyên không thì nhất định không thể làm loạn mà phải nghĩ cách để trở về thôi! Bây giờ mình phải diễn vai Thiếu gia gì đó rồi! :( '. Suy nghĩ một lúc, tự trấn an mình, Cậu ngồi dậy, nhìn xuống bộ quần áo quần áo mình đang mặc thở dài một cái rồi đi ra khỏi phòng.
-" Thiếu gia khỏe rồi! Mau đi ăn cơm thôi!" . Tiểu nô tài Goo Ahm chạy đến đỡ tay cậu,cười ôn nhu.
-" ah? Ăn cơm?" Si Wan đặt tay lên bụng ,thấy bụng liền sôi ùng ục. Cũng phải, hôn mê sâu mấy ngày cậu đã không ăn gì thật sự rất đói ' Cứ ăn cho no rồi Phải học thích nghi nơi này đã rồi mới tính tiếp được ' _ Si Wan pov.
-" Ngươi tên là Goo Ahm à? Vậy còn ta tên gì? " vừa đi vừa hỏi tiểu nô tài,nhưng nghĩ gì đó cậu lại nói thêm " Àh! Ta bị chấn thương nặng quá ! Tạm thời ta không thể nhớ gì hết, ngươi giúp ta.."
-" Thiếu gia thành ra như vậy là lỗi của tiểu nhân Hức!! " Goo Ahm lại bắt đầu rưng rưng.
-" Ay! Ngươi lại thế rồi! Ta không có trách ngươi đâu! Mau trả lời ta?"
-" hức! Dạ! Thiếu gia là Yoo In Nam, cha người là Yoo In Tak ,mẫu thân là Kim so Hye ạ!"
-"Ừm! Cảm ơn ngươi!"
-" Gì cơ? " tiểu nô tài ngây ngốc nhìn Cậu " Người nói như vậy tiểu nhân có chút không quen" .
-"..." Cậu nhìn đứa trẻ này cười trừ rồi không nói gì nữa. Hai người đi đến một gian phòng khá lớn. Bên trong đã có 2 người ngồi trước bàn đầy đồ ăn ngon,họ nhìn cậu mỉm cười ôn nhu.
-" Con trai! Mau đến ăn tối nào!" Yoo phu nhân- người từ nay cậu sẽ gọi là mẹ hướng cậu nói. Yoo In Tak vuốt râu gật đầu :" Tỉnh lại là tốt rồi! May mà con vẫn lành lặn ".
- " Vâng! Thưa Cha mẹ! " cậu lại bàn mắt chỉ dán vào đồ ăn mà không để ý đến ánh mắt của 2 người, họ nhìn nhau rồi nhìn cậu .
-" Nào! Mau ăn đi! Chắc con đói lắm! " Bà đẩy hết dĩa thịt gà luộc qua cho cậu. Đói quá cậu ăn gần hết cả con trông rất ngon miệng.
Sau khi dùng xong bữa tối, họ cùng uống trà. Si wan nhất thời không biết nói gì,cậu chỉ cười cười nâng cốc trà lên ngửi rồi lại đặt xuống.
- '' Con trai à! Liệu sức khỏe của con có thể bình phục hoàn toàn trước ngày tiến cung hay không đây? Ta đang rất lo lắng!" Cha cậu thở dài thật to.
-" Gì cơ ạ? Tiến cung?" cậu ngơ ngác
-" Thằng bé tỉnh lại được là may mắn lắm rồi! Từ giờ tới lúc đó còn 1 tuần nữa mà lão gia! Huống hồ thầy thuốc có nói nó chỉ mất trí tạm thời thôi, không ảnh hưởng gì đâu!" Bà vừa vén tóc cho cậu vừa nói.
-" Ta biết! Nhưng đây là việc trọng đại, cả cuộc đời này của ta chỉ trông chờ vào con thôi! Sau khi tiến cung làm quan,con sẽ được Hoàng thượng gả Lục công chúa nữa! Cho nên, dù con không nhớ gì, thì đây là việc nhất định con phải làm. " Ông day day trán ,đôi mắt đầy thống khổ.
- " Kết hôn? Con làm gì đã đủ tuổi? Con còn nhiều việc còn giang dở, con ..con không nhớ gì cả! Tự nhiên con thấy đau đầu quá! " Si wan lấy ngón tay xoa vào hai bên thái dương.
-" Đấy! Ông thấy chưa? Thằng bé vừa tỉnh ông lại làm nó ra thế kia rồi! Goo Ahm! Mau đưa thiếu gia về phòng uống thuốc và nghỉ ngơi! "Mẹ cậu bỗng lớn giọng,tỏ vẻ lo lắng.
-" Dạ! Thiếu gia! Mình đi thôi!" .
Sau khi Si wan rời khỏi ,2 người ở lại tiếp tục tranh cãi.
-" lão gia à! Tôi biết việc này là do giữa chúng ta và Hoàng thượng đã có hôn ước từ trước cho bọn trẻ. Nhưng mà Thằng bé bỗng nhiên không chịu thế này chúng ta ép buộc nó như vậy có phải quá đáng lắm không? "
-" Phu nhân ! Lúc trước nó không nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi! Mai mốt hồi phục trí nhớ nó sẽ chịu thôi! Bà ồn ào cái gì chứ? Ta mệt rồi! Đi nghỉ thôi!" nói xong Ông đứng dậy rời đi. Yoo phu nhân ngồi thở dài ,mặt mũi nhăm nhúm lại trông thật khó coi.
______
Về đến phòng Si Wan bắt tiểu nô tài kể hết mọi chuyện từ trước đến nay,dần dần cậu đã hiểu được về tình hình hiện tại. Tức là Yoo In Nam thi đậu trạng nguyên, tuần sau y sẽ tiến cung nhậm chức. Còn vụ hôn sự là sắp đặt từ trước giữa Yoo In Tak với vị Vua hiện tại , Yoo in Tak trước đây là cận thần của Vua Lee Jin, nhưng vì lý do nào đó, ông đã cáo lão về quê ở ẩn. Ông mong muốn Yoo In Nam sẽ là thế hệ sau của ông cống hiến hết mình cho Vương triều.
-" Ngươi mau nói xem! Công chúa kia ..." suy nghĩ một hồi, cậu nhìn qua định hỏi tiếp thì tiểu nô tài đã nằm gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay. Cậu bật cười ' Mình cũng tệ thật! Hành thằng bé thức tới khuya thế này! Haizz' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro