Chap 2
Joseon,hàng nghìn năm về trước.
*choang!*
"Hừ! Ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện này! Một kẻ sống ẩn cư cả chục năm đùng đùng xuất hiện rồi muốn làm gì thì làm ư? Định cướp lục Công chúa của ta à? Hắn đang nằm mơ giữa ban ngày sao?" Ném ly trà còn nóng hổi xuống đất, Người thanh niên trong trang phục cổ trang Hanbuk màu xám tro - là con trai của Thừa tướng Kim Moon Gak,tên Kim Taegu.
-" Thiếu gia bớt giận! Người làm như vậy Thừa tướng biết được sẽ không vui.Thừa tướng căn dặn ngài chuẩn bị ít quà,tuần sau tiến cung chúc mừng Bệ hạ !" .
-" Ngươi! Cút ra ngoài cho ta!" Hắn càng nghe càng tức run người hét lớn. Lão quản gia già yếu có chút giật mình, lão đưa tay vuốt vuốt râu khẽ lắc đầu, thở dài rồi từ từ lui xuống.
Tên thuộc hạ bên cạnh Kim Taegu nhỏ giọng :" Thiếu gia ! Người thật sự ái mộ Lục Công chúa sao?".
-" Nhà ngươi hỏi thừa! Lại muốn chọc giận bổn thiếu gia thêm nữa à? "
-" Thiếu gia bình tĩnh nghe ta nói đã! Chuyện này ta nghĩ không phải là hết cách rồi đi! Nhưng tiểu nhân không biết là Thiếu gia có giám làm hay không thôi! " hắn nghiêng nhẹ đầu cười nham hiểm.
-" Ngươi vòng vo cái gì? mau nói ra cho ta! Dù không có được Công chúa thì ta đây cũng không cho kẻ khác có được nàng dễ dàng vậy đâu! Nói đi! Cách gì?" Taegu ghé tai sát miệng thuộc hạ vẻ mặt hưng phấn. Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, mặt tên Taegu dần dần biến sắc: " Làm thế có được hay không? Ngươi đảm bảo với ta là không bị lộ chứ?"
-"Thiếu gia yên tâm! Tiểu nhân dám lấy mạng ra bảo đảm đó! Kẻ này rất đáng tin cậy bởi thế lực của hắn rất mạnh. Dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tất thảy đều không liên quan đến Thiếu gia người đâu ạ!".
-" Hahaha! Được! Ngươi mau liên lạc với hắn và sắp xếp thời gian cho ta và hắn gặp nhau". Thuộc hạ chuẩn bị rời đi hắn vội chụp vai áo kéo lại :" Khoan đã! Cẩn thận kẻo Cha ta phát hiện. "
-" Tiểu nhân biết rồi ạ!" hắn cúi người rồi vội li khai.
_______
Ở một nơi rất xa Kinh thành.
-" Thiếu gia tỉnh rồi! Tỉnh rồi!! " Tiếng thét lớn khiến chàng thiếu niên giật mình bật dậy "Tiêu rồi!có phải mình ngủ quên không? Buổi thi cuối cùng của mình!! " Si wan vội vàng tung chăn ngồi dậy ,chạy quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó mà không để ý có người nãy giờ ngồi đơ ra bên cạnh giường.
-" Thiếu gia? Có phải người bị chấn thương nặng lắm không? Người đang làm gì vậy? ". Tiểu nô tài ngây ngốc thốt lên.
Si wan quay lại liền bị thiếu niên đó làm cho giật mình ngã xuống :" Cậu! Cậu là ai? Đây là đâu?sao cậu ...lại ..ăn mặc thế kia? À không! ..bây giờ là mấy giờ rồi? Là ngày mấy?? Mau trả lời tôi đi!?" . Tiểu nô tài chạy lại đỡ Cậu dậy nhưng bị gạt ra thật mạnh.
-" Thiếu gia! Người đang hỏi ta cái gì vậy? Người thật sự không nhớ tiểu nhân là ai sao? Tiểu nhân là Goo Ahm đây mà!huhu!!" Vừa nói cậu bé bất khóc dữ dội đến thấy thương. " Bây giờ đang giờ Tỵ ,người bị ngã Ngựa rồi mất tích ,sau đó.. chúng ta phát hiện người ở cạnh bờ sông. Người hôn mê đã 5 ngày rồi! Tiểu nhân mà nói dối là trời chu đất diệt ạ ..hức..huhu!!!"
' Có gì đó không đúng! Mình bị té sông là thật nhưng mình không hề biết cưỡi ngựa. Lại cái căn phòng và cách ăn mặc thời cổ thế này!! Không đúng! Diễn phim thì camera ở đâu cơ chứ?! Hay là mình bị bọn biến thái nào đó bắt cóc rồi ...ahhhh chết tiêu mình rồi ! Bữa thi cuối cùng của mình, tương lai của mình...
Không thể nào! '_ Si wan Pov.
Cậu lại loạng choạng đứng dậy chạy ra bên ngoài,mặt mũi mồ hôi nhễ nhại ,Cậu hét lớn : " Ta phải thoát khỏi chỗ này! "
Vừa lúc một nhóm người ăn mặc cũng cổ trang không khác gì người kia chạy tới với vẻ mặt đầy lo lắng.
- "Thiếu gia tỉnh rồi?người đừng vận động mạnh quá! Mau quay vào trong tiểu nhân sẽ bắt mạch cho người! " lão già râu tóc bạc phơ,tay xách cái hộp đựng thuốc dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Cậu.
-"Con trai ta! Mau nghe lời đại phu đi con! Con có biết là ta và Cha con lo cho con nhiều lắm không? ". Vị phu nhân khuôn mặt phúc hậu ăn mặc giản dị nhưng rất chỉnh chu tiến đến cầm tay Cậu lên mà vuốt vuốt nhẹ nhàng.
Hết nhìn người này đến người kia, trời đất lại xoay mòng . Cậu chỉ nói được một câu : " Các ngươi là ai ? Xin hãy thả tôi r.. " Sau đó liền lăn ra xỉu, bọn nô tài vội vàng dìu Cậu vào bên trong.
" Tất cả hãy chỉ là cơn ác mộng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro